Giọng điệu cô khách sáo lời nói nghe chỉ như vô tình thốt ra, nhưng đối với kẻ đối diện lại tràn đầy ẩn ý.
Không thích là không thích, sao cứ phải cố gồng mình diễn một vai diễn không phù hợp với mình.
Linh Lan nghe xong chỉ biết nín lặng, cảm tưởng như có cục gì đó mắc lại nơi cuống họng, nuốt xuống không nổi.
Bàn tay đút vội vào trong túi áo blazer màu nâu tây, nắm chặt lại.
Dù những năm ở nước ngoài học tập cũng được tôi luyện chút bản lĩnh khi gặp tình huống bất ngờ, nhưng trước một cô gái có sự thẳng thật đến điềm nhiên như Hàn Giai Tuệ, cô ta cũng tự cảm thấy mình có đôi phần lép vế, cố nở một nụ cười gượng.
Phía đối diện, Hàn Giai Tuệ cầm lên một quả dâu trong hộp mà Phong Thừa Vũ mua cho cô, cắn một miếng
"Tôi thích dâu tây, nhìn cái màu đỏ mọng này, ai chẳng nghĩ là sẽ ngọt lịm, nhưng nhìn vậy lại không phải vậy, cắn vào lại thấy nó chua, mà chua nhiều hay chua ít thì còn tùy, cắn nhẹ thì chua ít, chứ cắn mạnh là sẽ rất chua đấy"1
Hàn Giai Tuệ định nói thêm gì đó, nhưng lại thôi.
Cô cũng không muốn mang tiếng cậy vào cái cột nhà to để ra oai.
Loại người như Linh Lan chỉ cần nói vậy cũng đủ để cô ta hiểu rõ ý tứ rồi.
Tất nhiên, Linh Lan đủ thông minh để nhận ra những lời vừa nói là ám chỉ cô ta đừng nên tùy ý trọc, người ta trông vậy nhưng cũng chua lắm chứ không vừa.
Tối nay, dù là vô tình hay cố ý, cô ta cũng thua rồi, bèn kiếm cớ rời đi.
Bước chân ra đến cửa, Linh Lan như chợt nhớ ra điều gì, quay lại.
Cô ta trưng ra vẻ mặt thân thiện, cười cười nói nói
"Tôi muốn lấy ít đồ, cô có thấy một hộp bánh thương hiệu cao cấp màu đỏ ở đâu không?"
Thấy mặt Hàn Giai Tuệ hơi hoài nghi cô ta lại tiếp tục
"Là hộp bánh quế, hôm trước tôi vô tình nhắc đến, vậy mà anh Thừa Vũ lại cất công mua về.
Nếu cô không nhìn thấy thì thôi vậy, tôi sẽ hỏi anh ấy sau"
Linh Lan quay lại cầm lên chiếc điện thoại đi động đang nằm trên bàn, vô tình làm màn hình sáng lên.
Ảnh nền là hình selfie cô ta bên cạnh một người đàn ông anh tuấn, từng đường nét góc cạnh đối với Hàn Giai Tuệ lại hết sức quen thuộc.
Cô ta lấy điện thoại rồi lập tức rời đi, để lại Hàn Giai Tuệ chơ chọi đứng đó.
Bóng người đi khuất, cũng chính là lúc lớp mặt nạ cuối cùng được lột xuống.
Thì ra từ nãy đến giờ không chỉ mình Linh Lan đóng một vai diễn tiểu thỏ ngây thơ, mà từ lúc nào Hàn Giai Tuệ cũng theo cô ta diễn vở kịch này, chỉ là cô đeo mặt nạ làm nhím xù lông.
Thật nực cười!
Cô cười nhạt một cái, không còn cố kìm nén nữa, một tay hất văng giỏ trái cây xuống sàn.
Trực tiếp bước qua mấy quả hồng đỏ lăn lóc dưới sàn chạy ra ngoài.
Bước chân nặng trịch, Hàn Giai Tuệ bực tức ra đến cửa thì lại đâm sầm vào một người.
Cô lầm bầm không hiểu rốt cục hôm nay cô bị sao quả tạ nào chiếu vào.
Nhìn xấp giấy vì cô va vào mà rơi đầy đất, Hàn Giai Tuệ góp nhặt nốt chút kiên nhẫn còn xót lại của mình, ngồi xuống nhặt chúng lên.
"Cô Hàn?"
Người vừa rồi ngạc nhiên gọi tên cô, Hàn Giai Tuệ ngẩng lên.
Nhìn thấy trước mặt là cô thư ký