Hàn Giai Tuệ ngồi phịch xuống giường.
Tại sao chỉ cách nhau có một cánh cửa, mà bộ mặt uy nghiêm, lạnh lùng, xa cách vời vợi kia đã bị đánh bay đâu mất.
Chẳng lẽ là cánh cửa thần kỳ, bước qua liền có thể thay tính đổi nết? Anh bây giờ cứ như là một con người hoàn toàn khác vậy.
Chỉ tiếc là cô đâu dễ chịu thua anh như vậy.
Hàn Giai Tuệ buồn bã bày ra bộ mặt ủy khuất, sẵn tâm trạng ủ rũ lúc nãy còn chưa tan hết.
Trông bộ dạng này, giống như một chú mèo nhỏ bị bỏ rơi, vừa đáng thương lại vừa tội nghiệp.
"Anh bắt nạt em"
Giọng nói có phần hơi lạc đi, đầy ẩn ức.
Cô rũ cặp mắt phượng, nhìn xuống sàn nhà lát gỗ sang trọng.
Ơ kìa!
Sao lại thành ra thế này?
Người phụ nữ trước mặt anh, bị thương đến tái mặt tái mày cũng nhất định không rơi nước mắt, vậy mà anh mới trêu chọc một chút khoé mi đã long lanh nước.
Phong Thừa Vũ đưa tay lau vội khoé mắt ươn ướt.
Nhẹ nhàng đặt bộ đồ mới mua vào tay cô, nhưng cô lại nhất quyết gạt ra
"Không phải anh muốn em không mặc gì à? Bây giờ em không cần nữa.
Anh đã thấy vui chưa?"
Xem ra anh làm cô giận thật rồi.
Phong Thừa Vũ luống cuống không biết phải làm sao để dỗ dành cô gái này.
Nói không cần là nhất định không cần.
Cô cũng bá đạo thật.
"Là anh sai, đừng giận nữa nhé"
Dáng vẻ bối rối này của anh thực sự khiến cho người khác không thể nào ghét cho được.
Trái tim cô cũng vì thế mà mềm đi.
Lúc này, khách khứa đã vãn, hầu như chẳng ai còn để ý giữa sảnh khách sạn lung linh huyền lệ, Tổng giám đốc Phong thị đường hoàng dắt tay một cô gái mặc bộ đồ ngủ con mèo màu hồng, tóc buộc cao trông vô cùng tùy tiện.
Anh lái chiếc xe quen thuộc rời đi, để lại một cặp mắt đen thẳm chứa đầy lửa hận.
*****************************
Ngồi trên xe, cô nhanh chóng vì mệt mà dựa đầu vào cửa kính ngủ thiếp đi.
Trong xe yên tĩnh không ngờ, chỉ nghe tiếng nhịp tim hai người như hoà vào nhau.
Nhưng lần này cô không ngủ quá lâu, chỉ một lúc sau đã lại tỉnh dậy.
Bên ngoài cửa kính, Lục thành phồn hoa tráng lệ hiện ra, từng dãy phố lung linh ánh đèn, rực rỡ muôn màu.
Hàn Giai Tuệ thoải mái tựa đầu ra sau, nhìn ngắm quang cảnh trôi qua hai bên đường.
Nhưng...
Đường này, không phải con đường dẫn về Centrol Park, cũng không phải lối về biệt thự Hàn gia.
Cô lờ mờ nhận ra, chỗ này sắp tới toà nhà Hoàng Thịnh, liền quay sang hỏi người đàn ông đang tập trung lái xe
"Đường này đâu phải về nhà em"
Anh không tỏ vẻ gì là sẽ ngạc nhiên trước câu hỏi của cô cả.
Điềm nhiên quay sang nhìn cô một cái, đáy mắt lộ ý cười.
Tay phải bỗng rời vô lăng, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn bên cạnh, rồi bất ngờ cầm lên, đặt trên đó một nụ hôn.
"Nhưng mà...!nhớ em lắm"
Đây là anh đang làm nũng sao?
Thế nhưng cô cần về nhà, tắm rửa rồi đi ngủ.
Cô đang bị thương thế này ở lại nhà anh thì thật bất tiện.
"Không được, em muốn về Centrol Park"
"Sắp về đến nhà rồi, đừng làm khó anh nữa, nhé?"
Thật là gian