Mảnh trăng bạc lập lờ đáy nước, phản chiếu lên hai thân thể gợi tình.
Bên trên là sóng nước dạt dào, phía dưới là sóng tình dồn dập.
Hàn Giai Tuệ vừa phải hứng chịu những đợt kích tình rần rần lan truyền trong cơ thể như một dòng điện ba pha, vừa phải thấp thỏm nhìn ngó xung quanh đề phòng có ai bất ngờ đi tới.
Chỉ có người đàn ông này vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì.
Đáy mắt anh ngoài sắc đen vì nhuốm dục vọng ra thì không biểu lộ thêm cảm xúc nào khác.
Anh vẫn liên tục áp chế cô bằng những động tác hôn mạnh bạo trên cặp bánh bao căng tròn đẫy đà.
Ngón tay không ngừng ra vào nơi huyệt đạo ẩm ướt chật hẹp.
Cứ như thế đến khi đôi mắt thiếu nữ mơ màng phủ một tầng sương mờ, mới từ từ rút ra.
Động tác đột ngột dừng lại, cơn thống khoát tê dại trong người cô cũng đồng thời biến mất.
Hàn Giai Tuệ thấy đầu óc trống rỗng, nơi nào đó khao khát được anh lấp đầy.
Đáng ghét!
Rõ ràng đây là anh cố tình kề cà khiêu khích.
Súng đã lên nòng còn không chịu thoả mãn cô.
Phong Thừa Vũ nhắm chặt đôi mắt, vẻ mặt như đang cố kìm nén thứ gì.
Anh nhỏ giọng
"Ngâm nước lâu dễ nhiễm lạnh, chúng ta vào nhà trước đã"
Hàn Giai Tuệ rướn người lên, dùng đôi chân thon dài quắp chặt lấy hông anh.
Bàn tay ôm phía sau lưng anh, cào nhẹ mấy cái.
Cô cảm nhận được sau lớp quần kia là thứ nam tính nóng rực thì liền ngúng ngẩy trong lòng anh.
Dụi mặt vào ngực anh đòi hỏi.
"Tiểu yêu tinh, sao em có thể mê người đến thế?"
Tiểu yêu tinh?
Phong Thừa Vũ, anh vừa gọi cô là tiểu yêu tinh sao?
Cô có thể là tiểu yêu tinh cũng tốt, sẽ là một hồ yêu bé nhỏ cả đời quyến rũ người đàn ông này.
Phong Thừa Vũ mắng yêu cô một câu.
Rồi nhanh chóng giải phóng cái đó ra ngoài.
Anh đặt vật to lớn bên cửa *** ***** rồi nhẹ nhàng tiến vào, mang theo cả làn nước man mát vào bên trong cô.
Khiến khoái cảm càng tăng lên gấp bội.
Bên dưới không ngừng luận động.
Mặt nước đung đưa vang dội, từng cơn sóng lần lượt phập phồng, dáng vẻ tựa như bắt đầu của một bài nhạc nền du dương.
Hàn Giai Tuệ hơi ngả người ra sau, hai tay không có điểm tựa, ngỡ như mình có thể nổi trên mặt nước giống mỹ nhân ngư.
Phong Thừa Vũ cúi xuống hôn lên cánh hoa e ấp xinh xắn, nuốt trọn những âm thanh ưm a kiều mị.
Đôi mi cô khép hờ, chịu đựng từng đợt ra vào gấp rút.
Mỗi lần cùng anh trải qua một trận phiên vân phúc vũ, Hàn Giai Tuệ luôn luôn tự hỏi sao người đàn ông này sức lực lại dồi dào đến thế, không một chút nào tỏ ra mệt mỏi.
Còn cô thì chẳng thể đứng lên nổi.
Anh với một chiếc khăn tắm lớn, trùm lên người cô rồi bế cô ra khỏi mặt nước, đi về phía những căn phòng sáng đèn.
Cô gái trong lòng anh đã thấm mệt, không còn hơi sức đâu để ý đến xung quanh, với