Vẻ mặt Yến Việt thay đổi rõ ràng.
Nếu nói lúc trước vẻ mặt chết lặng, giờ phút này bỗng nhiên phẫn nộ, bên trong còn mang theo khổ sở.
Hắn bỗng nhiên lớn tiếng nói với Yến Đảo: " Huynh không cần gạt ta! Ta chính là nhi tử của Phụ hoàng! Đây là việc không ai thay đổi được! Liền cho dù......"
Giọng nói hắn nhỏ đi: " Liền cho dù Phụ hoàng.... không thích đứa con như ta, người vẫn là Phụ hoàng ta kính trọng nhất!"
Đoàn người Hiển Đức đế vừa đến nơi đây, đúng lúc nghe được những lời này.
Ông giật mình, hình như có người cãi nhau, nghe giọng nói như là các Hoàng tử?
Ông phất tay ngăn cản thái giám Vương Phúc đang định lớn tiếng quát, đi hai bước đến sau cây cối âm u, thấy rõ ràng cảnh tượng không xa.
Trong đó một người ông thấy rõ ràng, là Đại hoàng tử, phía sau là mấy thái giám, giọng nói vừa rồi chắc chắn không phải do nó mở miệng, còn người kia....
Ánh mắt ông dừng lại, đó là gương mặt quen thuộc lại xa lạ.
Nói quen thuộc, trong đầu chỉ còn vài ký ức linh tinh, nếu không phải câu Ta chính là nhi tử của Phụ hoàng, ông sợ rằng không nhớ rõ đây là ai.
" Vương Phúc." Hiển Đức đế nhìn thoáng qua, mở miệng hỏi: " Đứa bé kia, là.... Tiểu nhị của trẫm?"
Tiểu nhị là nhũ danh lúc nhỏ của Thái tử Yến Việt.
Vương Phúc rõ ràng hoàn cảnh của Thái tử trước mắt này, chỉ là trước kia hoàng đế không có tâm tư nhớ vị này, y cũng không có nhắc tới.
Nhưng mà bây giờ Hoàng đế nhắc tới, y làm bộ làm tịch nhìn kỹ, khom người trả lời: " Hoàng thượng, lão nô nhìn hình như là Nhị điện hạ."
Hiển Đức đế nhìn thân ảnh gầy nhỏ, trên người mặc y phục màu xanh còn không bằng thứ nô tài mặc, trên mặt mang theo tức giận lại ủy khuất, rồi ở dưới sự bao vây của thái giám trở nên yếu ớt vô lực.
Tiểu nhị, nó...... lớn bao