Edit: Diệc Linh Pisces
Câu này vừa được hỏi đã khiến cả xe im phăng phắc.
Chung Tình nhìn người đàn ông ở bên cạnh, anh vẫn mang vẻ mặt bình thản và không chút biểu cảm, trông chả khác ngày thường là bao.
Nhưng giác quan của cô nhạy cảm đến cỡ nào chứ?
Cô nhận thấy rõ ràng là sau khi cô hỏi câu đó thì cơ thể người đàn ông trở nên cứng đờ.
Anh đang căng thẳng.
Điều này khiến Chung Tình không khỏi bật cười.
Cảm giác lạnh lùng tàn nhẫn vô tình mà Tam gia mang đến cho cô một thời gian dài ngay lập tức biến mất.
Một lúc lâu sau, giọng nói khô khốc của Lăng Hoàn Vũ truyền đến: "Tôi chỉ muốn dạy cho bọn chúng một bài học mà thôi, cô đừng nghĩ nhiều."
Chung Tình giả vờ gật đầu: "Vậy sao? Nhưng chỉ cần dạy cho bọn chúng một bài học mà thôi thì sao Tam gia phải đích thân đến đây?"
Lăng Hoàn Vũ thờ ơ nói: "Hôm nay tôi rảnh."
Chung Tình bật cười lần nữa.
Lăng Hoàn Vũ bị tiếng cười này gây chú ý, ban đầu có hơi thẹn quá hóa giận nhưng nhìn nụ cười kia của cô thì chợt ngẩn người.
Từ khi Chung Tình đến thế giới này, vì muốn gây chú ý cho nam chủ nên cô tự tạo cho mình một vỏ bọc lạnh lùng mạnh mẽ.
Đồng nghĩa với việc ở hầu hết thời điểm, khuôn mặt cô đều vô biểu cảm.
Ít nhất là trước mặt người ngoài.
Vì vậy đây là lần đầu tiên Lăng Hoàn Vũ nhìn thấy Chung Tình cười tươi như vậy.
Bỏ đi sự lạnh lùng, vẻ đẹp của cô hoàn toàn nở rộ, toả sáng tới nỗi Lăng Hoàn Vũ cảm thấy ngoài nụ cười này ra thì mình chẳng nhìn thấy thứ gì khác.
Ánh mắt của anh quá nghiêm túc khiến Chung Tình hơi xấu hổ.
Cô thu nụ cười lại, che giấu sự mất tự nhiên trong lòng rồi khó hiểu nhìn Lăng Hoàn Vũ.
Lăng Hoàn Vũ nhìn cô thật sâu rồi nói: "Cô cười lên trông rất đẹp."
Chung Tình: "....."
Tại sao khi nghe lời này trái tim của cô đột nhiên đập nhanh vậy nhỉ?
Cô ho nhẹ rồi nhỏ giọng nói: "Cảm ơn Tam gia."
Hai người lại cùng im lặng.
Chung Tình cũng không hỏi Lăng Hoàn Vũ vấn đề lúc nãy nữa.
Lúc hai người ở chung thì trường