Edit: Diệc Linh Pisces
"Ngài…"
Cô lập tức ngẩng đầu nhưng lại va phải ánh mắt sâu thẳm.
Cảm xúc mãnh liệt như vậy mà không hề che giấu.
Chung Tình chợt hiểu những điều mà lúc nãy cô nhìn không thấu.
Sau khi hiểu rõ, cô thất thần trong giây lát. Đến khi hoàn hồn thì cô vội vàng muốn rời khỏi đây.
Nhưng người đàn ông đang ôm lấy cô nhạy bén nhận ra suy nghĩ ấy, phản ứng nhanh, lập tức giữ chặt cô trong vòng tay của mình.
"Sương Hàn." Anh thấp thỏm gọi tên cô.
Chung Tình không nói gì.
Cô cố gắng thoát khỏi cái ôm này nhưng chợt nhận ra vòng tay của người đàn ông cứng như sắt.
Con người được cường hóa gen vốn đã có thực lực vượt xa người thường.
Trừ khi Chung Tình giải phóng sức mạnh, nếu không trong thời gian ngắn không có cách nào thoát khỏi!
Nhưng với sức mạnh của bọn họ, một khi giải phóng ra thì hậu quả khôn lường.
Chung Tình bị đẩy vào thế khó.
Cô tiếp tục giữ im lặng.
Dường như Lăng Hoàn Vũ cũng không thèm quan tâm, chỉ gọi tiếp: "Sương Hàn."
Hắn không để ý đối phương có đáp lại hay không, chỉ bướng bỉnh muốn gọi tên cô mà thôi.
Tim Chung Tình đập nhanh.
Cuối cùng cô cũng đáp lại: "Buông ra."
Nhưng những gì cô nhận được lại là một cái ôm còn chặt hơn.
"Không buông đấy."
Chung Tình không thể tưởng tượng nổi một người như Lăng Hoàn Vũ lại có hành vi ấu trĩ như vậy.
Cô nhấn mạnh một lần nữa: "Tam gia, mong ngài buông tay ra!"
Người đàn ông trầm mặc một lúc, sau đó hắn nói: "Sương Hàn, anh thích em."
Chung Tình cảm thấy đầu mình như bị thứ gì đó đập vỡ khiến cô vô cùng bối rối.
Thích?
Cô không khỏi ngẩng đầu lên, kinh ngạc hỏi: "Sao có thể chứ… Tam gia?"
Người như anh sao có thể thích một người.
Nhìn thấy vẻ kinh ngạc của cô, Lăng Hoàn Vũ cau mày, có phần không hài lòng.
"Vẻ mặt này là sao? Em không tin anh?"
Hắn thích cô là chuyện rất kỳ lạ à?
Lăng Hoàn Vũ rất khó chịu với phản ứng của Chung Tình.
"Anh thích em." Hắn nhấn mạnh một lần nữa.
Chung Tình nhìn đôi mắt lạnh lùng ngày thường nay lại lộ vẻ suиɠ sướиɠ và thỏa mãn, cô chỉ cảm thấy mọi chuyện không