- Ông thử làm lại lần nữa xem!
Đường Phong nắm lấy áo ông ta
- Lục Tổng! Tôi xin lỗi đã phá hỏng buổi tối của ngài!
- Cút! Trước khi tôi đổi ý!
Khả Ái dù không nhìn thấy gì nhưng chỉ cần nghe giọng, cô đã chắc chắn rằng người đàn ông đó là Đường Phong
- Đường Phong! Là anh đúng không? Trả lời em đi Đường Phong!
Khả Ái không ngừng gọi tên Đường Phong
- Sao anh đột nhiên biến mất như vậy, Đường Phong!
Đường Phong có chút bất ngờ nhưng vẫn lạnh lùng nói:
- Cô nhầm rồi! Tôi không quen cô!
Khả Ái có chút tiếc nuối nhưng đâu đó trong tâm trí của cô đã ngầm mặc định đó là Đường Phong của cô
Reng...reng...reng...
Điện thoại Khả Ái rung lên, là dì Nguyệt gọi
"Khả Ái, mẹ con tỉnh lại rồi!"
Khả Ái vui mừng, cô muốn đến chỗ của mẹ cô thật nhanh, nhưng vì sân khấu kết cấu nhiều bậc, bình thường cô đã phải rất cẩn thận, nên cô đã vô tình ngã vào lòng Đường Phong
Vòng tay ấm áp ấy cô chẳng bao giờ quên được, nhưng vì anh ta đã phủ nhận nên cô đành buông xuôi
Đường Phong cảm thấy có chút động lòng, muốn đưa Khả Ái về vì một cô gái mù về nhà không tiện nhưng Khả Ái từ chối, dù cô không nói ra nhưng trong thâm tâm cô có chút tức giận vì câu nói của anh ta vừa nãy
Đường Phong lại có cảm giác ấy, cảm giác anh chẳng bao giờ quên được, sự giận dỗi của Khả Ái khiến anh nhớ ra được chút gì đó của quá khứ
Vẫn nét giận ngây thơ hồn nhiên ấy, nhưng anh chẳng thể nhớ rõ được khuôn mặt của cô gái đó, có lẽ anh đã yêu cô gái đó rồi.
Khả Ái bước ra khỏi quán Cafe, trông cô khá run rẩy vì cú sốc trước đó?
Nhưng cô không biết rằng đằng sau đang có người theo sát cô
Đó là Đường Phong, dù không nói ra nhưng anh vẫn theo cô trên con đường đó
Từ quán Cafe đến trạm xe bus, từ