Mỗi buổi sáng nàng đều tỉnh dậy lúc 6 giờ sáng tập thể dục, ăn sáng. Nên nàng mới có thể tươi tắn như vậy. Sau khi ăn sáng xong, mặc đồ Thái Trác thiết kế, vội chào biệt mẹ đi ra ngoài dạo.
Đến nay đã gần hai tuần rồi mà nàng chẳng cần phải làm gì, ngồi ở nhà thật chán nha Đồng Đồng cùng Chí Chung thì bận đi làm mất tiêu rồi, còn mình nàng là vô tich sự. Bất chi bất giác đứng tại một khách sạn năm sao, thì bắt gặp bóng dáng của một người rất quen thuộc, chân nàng run rẫy.
Đó là Linh Lăng, trời ạ, đây là Linh Lăng sao, đây là Linh Lăng ngây thơ trong sáng sao, nàng ngồi bệch xuống đường, há hốc nhìn Linh Lăng õng ẹo với chiếc váy ngắn ngũi bó sát, lộ cả đôi gò bồng đào, hành động lã lơi, khoác tay một đàn ông trung niên tuổi đã xế chiều.
Nàng hoảng hốt, chứng kiến tận cảnh, nước mắt nàng rơi ra từng giọt từng giọt chảy xuống gò má của nàng, nàng thấy khó thở, rất khó thở.
“tiểu thơ, cô không sao chứ”. Một đàn ông với mái tóc dài, rất soái rất ưu tú, đỡ lấy nàng.
Linh Lăng phát hiện ra Thái Văn đang ngồi bệch bên lề đường bên kia thì nhanh chóng thúc giục tài xế chạy đi. Người đàn ông tỏ ra ôn nhu, nắm lấy cánh tay của Linh Lăng “em à, không sao chứ”
Linh lăng khẽ cười gượng “Vâng, em không sao”. Xin lỗi, tận đáy lòng tớ xin lỗi cậu, Thái Văn.
“anh à, chúng ta đi Úc du lịch được chứ”. Linh Lăng vội nũng nịu trong tay của người đàn ông, người đàn ông mỉm cười, nhéo lấy cằm của Linh Lăng “em muốn sao cũng được bảo bối”
Nhìn thấy xe càng xa dần, nàng được dìu vào khách sạn nghỉ ngơi, nàng bỗng cảm thấy chóng mặt, hoa mắt lại buồn nôn. Chàng trai thấy sắc mặt của nàng càng không ổn thì nhanh chóng đưa nàng vài viên thuốc uống.
Hiếu Tùng cùng Gia Bảo vừa mới từ trong thang máy bước ra thì thấy Thái Văn đang uống thuốc của một đàn ông đưa cho, sắc mặt của Thái Văn trắng bệnh đờ đẩn thất thần ngồi dựa vào ghế sô-pha.
Hiếu Tùng dù chưa tỉnh táo nhưng vẫn ráng gượng hỏi “Văn, em không sao”. Nàng thấy được Hiếu Tùng cùng Gia Bảo thì mí mắt nàng khẽ giật, ráng cười gượng lái sang chủ đề khác “Vâng, chẳng sao, sao anh lại ở đây?”
Bị nàng hỏi lại thì Hiếu Tùng xấu hổ, không ngờ hôm qua lại thất thố, làm phiền Gia Bảo đến vậy, nôn mửa khắp nơi đành phải đến khách sạn ‘Jane’ ở một đêm, không dám về nhà, dù anh là phó tổng nhưng mẹ anh vẫn gắt gao với anh. Vội ho khan, giọng ấp úng “ừ anh cùng Gia Bảo vừa hẹn gặp khách xong”
Bắn tia cầu cứu sang Gia Bảo. Gia Bảo rất biết điều, nở nụ cười chuyên nghiệp “ừ, Văn em thật không sao, em cần phải uống thuốc ư, bị bệnh?”
Nàng cười tự tin “em thấy chóng mặt nên có người đỡ em vào, uống thuốc chóng mặt xong chẳng có gì đâu”
Hiếu Tùng và Gia Bảo liếc nhìn kỹ chàng trai đứng kế bên thì giật bắn mình, Gia Bảo khẽ chào, giọng nói có chút châm chọc “Hô, Âu Nhạc Phong, lâu rồi mới gặp lại nha”
Người đàn ông tên Âu Nhạc Phong, tổng giám đốc của khu trung tâm thương mại sầm uất ‘Jane’ cùng với khách sạn năm sao đồ sộ ‘Jane’ mới xây dựng mấy năm nay, độ giàu có của Âu thị có thể so sánh cùng với Dương thị, vả lại Âu Nhạc Phong cũng là một doanh nhân trẻ tài năng cùng ưu tú. Âu Nhạc Phong gật đầu cười tự tin “ừ, Hiếu Tùng, Gia Bảo, khỏe chứ”
Hiếu Tùng vội đáp “ừ, khỏe, Âu tiên sinh không về nước cùng cậu ư”, vì hai người cũng là bạn thân lâu năm, chỉ tại Âu Nhạc Phong phải qua nước ngoài du học, Âu Nhạc Phong lớn hơn Hiếu Tùng những 3 tuổi nhưng lại rất thân nhau, nên Hiếu Tùng cũng chẳng ngừng ngại xưng hô tùy tiện.
Âu Nhạc Phong đút hai tay vào túi quần, tự tin nói “ừ, bố tớ bận một số chuyện nên chưa thể về nước được”
Âu Nhạc Phong liếc nhìn Thái Văn với ánh mắt quan tâm “tiểu thơ, khỏe hẳn chứ”. Nàng khẽ cười “Vâng, cám ơn, Âu thiếu gia”.
“Ấy, cần gì phải khách sáo, người đâu, mau gọi taxi cho Hà tiểu thơ”. Hiếu Tùng cùng Gia Bảo ngạc nhiên trước thái độ quá mức ‘ân cần’ của Âu Nhạc Phong. Hiếu Tùng nhíu mày, tò mò hỏi “Âu Nhạc Phong, cậu quen biết với Văn ư?”.
Âu Nhạc Phong với thái độ tự tin, cười tươi “ừ, vừa mới quen biết nhau”. Thái Văn thấy hiện trường không ổn nhanh chóng đứng dậy,nhưng lại cảm thấy đầu óc choáng váng, xém bị vấp ngã, Âu Nhạc Phong phản ứng lanh lẹ, đỡ lấy Thái Văn.
Thái Văn vội vã né đi “Vâng, làm phiền Âu thiếu gia”. Hiếu Tùng càng nhăn mặt bế Thái Văn giữa ‘thanh thiên bạch nhật’,