Tìm Lại Yêu Thương Ngày Xưa

chương 9.6


trước sau

Ngày hôm sau, Hà Trang gặp Ngọc Loan, cô vội vàng khoe sợi dây truyền trên cổ mình, giả bộ cười vui vẻ nói:
- Mình chỉ lên tiếng khen sợi dây này đẹp thôi mà anh ấy lập tức mua ình ngay. Loan xem, anh ấy tốt với mình ghê chưa. Loan thấy sợi dây truyền có đẹp hay không ?
Ngọc Loan bèn nhìn sợi dây truyền treo trên cổ Hà Trang, một sợi dây truyền bằng bạc rất đẹp, sáng lấp lánh, quả thật khi đeo lên cổ Hà Trang càng làm sáng nước da trắng của cô, Ngọc Loan khẽ gật đầu rồi bảo:
- Ừ, sợi dây rất đẹp. Anh Tùng Quân quả là đối xử với Trang rất đặc biệt.
- Hì…. hì….anh ấy cũng đối xử tốt với Loan mà, Loan xem nè – Hà Trang giơ ra cái hộp màu hồng trên tay mình cho Ngọc Loan.
- Cho mình ư? – Ngọc Loan thoáng ngạc nhiên nhìn chiếc hộp hồng nhỏ xíu trên tay Hà Trang.
- Ừ, là cho Loan đó. Mau mở ra xem coi có đẹp không?
Ngọc Loan mở ra xem, thì nhìn thấy một chiếc đồng hồ màu hồng, dây đeo được chạm thành những bông hoa nối liền nhau nhìn rất đẹp. Đối với những cô gái như Ngọc Loan mà nói, những vật nhỏ nhắn xinh xắn như thế này quả thật là rất thích. Cô ướm thử vào tay mình, quả thật là rất vừa vặn, Ngọc Loan có chút thích thú mân mê chiếc đồng hồ, Hà Trang sầm mặt khi thấy biểu hiện đó của Ngọc loan. Cô ta cho rằng vì Ngọc Loan thích Tùng Quân cho nên mới trân trọng món quà này.
Nếu như cô không có linh cảm là Tùng Quân cũng thích Ngọc Loan, cô cũng không làm những trò đê hèn thế này, bây giờ thấy Ngọc loan như vậy, Hà trang càng hoảng sợ hơn. Sợ rằng có ngày hai người họ thuộc về nhau. Cô sẽ mất Tùng Quân. Cho nên trước khi họ đến với nhau, cô phải để họ đi theo hai hướng khác nhau mới được. Trách cô xấu xa cũng được, trách cô xấu xa tệ bạc với Ngọc loan cũng được. Nhưng ngay từ còn đi học trung học, cô đã đặt ra ình một mục tiêu về người đàn ông lý tưởng sau này của mình. Tìm mãi mới gặp được Tùng Quân, cô nhất định phải để anh ấy thuộc về mình, không để bất kì cô gái nào chiếm được anh, kể cả Ngọc loan. So với cô, Ngọc Loan có điều kiện nhiều hơn, sẽ có nhiều chàng trai có nhiều kiện tốt tìm đến cô ấy.
Hà Trang bèn cười giả lã nhìn Ngọc loan nói:

- Thật ra mình định bảo anh ấy mua tặng cho Loan một sợi dây truyền giống như mình cho vui, vì tụi mình là hai chị em mà. Nhưng Tùng Quân lại bảo, con trai không nên tặng dây truyền và nhẫn …cho con gái, rất dễ bị hiểu lầm, nên mình mới bảo anh ấy mua cái đồng hồ này. Thấy Loan thích mình cũng vui lắm. Nhất định phải đeo nó đó nha.
Hà trang cố tình nhấn mạnh
- Vậy sao? – Ngọc Loan cười buồn đáp, sau đó nhìn Hà Trang – Hai người tới đâu rồi.
- Bí mật. ..Không nói cho Loan biết đâu – Hà Trang tỏ vẻ bí mật theo một cách thẹn thùng rồi bỏ đi trước.
Ngọc Loan sờ chiếc đồng hồ trên tay mình rồi khẽ cười, ánh mắt thoáng buồn một chút rồi nhanh chóng nở nụ cười tươi.
Hà Trang sau khi đưa chiếc đồng hồ cho Ngọc loan lập tức đi tìm Tùng Quân, cô muốn làm cho Tùng Quân hiểu lầm là Ngọc Loan tứ chối nhận quà của anh.
- Anh – Hà Trang thấy Tùng Quân đang đi cùng với Vũ Phong thì réo gọi.
Tùng Quân thấy Hà Trang đi tới đang định cười chào, muốn hỏi xem cô đã tặng dùm anh món quà đó cho Ngọc loan chứ thì nhìn thấy sợi dây truyền đeo trên cổ cô thì nhíu mày.
- Sợi dây truyền này….
Hà Trang thấy Tùng Quân nhìn chằm chằm sợi dây truyền trên cổ mình thì biết Tùng Quân đang nghĩ gì liền nói:
- Em có chút chuyện muốn nói với anh.
- Cậu ấy và anh đang bận, không có thời gian dành cho em đâu – Vũ Phong bá cổ Tùng Quân giữ lại nhìn Hà trang hất mặt nói.
- Chỉ một chút thôi mà – hà Trang lườm Vũ Phong một cái

rồi nhìn Tùng Quân năn nỉ. Phải nói, cô có thể thân thiện với hải Đăng và Thanh Tùng, nhưng với Vũ Phong thì lại có ác cảm vô cùng.
- Không được – Vũ Phong ngang ngược nói.
- Là chuyện về sợi dây truyền này – Hà Trang bất đắc dĩ đành nói rõ.
Tùng Quân nghe vậy thì gật đầu, anh cũng nóng lòng muốn hỏi rõ mọi chuyện thế nào. Cho nên anh quay đầu nói với Vũ Phong:
- Đi trước đi. Mình nói chuyện với Hà trang một chút rồi đi sau.
Vũ Phong nhìn vẻ mặt đắc ý của Hà Trang thì bực tức, nhưng cũng đành buông Tùng Quân ra. Sau đó sốc lại chiếc túi quai xéo mình đang đeo bỏ đi một mạch. Tùng Quân thấy Vũ Phong bỏ đi mới lên tiếng hỏi:

- Em đưa lộn quà cho Ngọc Loan hay sao? Sợi dây truyền này là anh tặng cho Ngọc loan mà.
- Không phải em đưa lộn đâu. Là do Ngọc Loan bảo ….- Hà Trang lộ ra vẻ khó xử.
- Cô ấy bảo không thể tùy tiện nhận những món quà thế này, sẽ dễ gây hiểu lầm cho người tặng. Đây là thành ý của anh nên….- Hà Trang cúi đầu hối lỗi – Em đã tự ý đối quà với bạn ấy. Em nói là anh tặng cho cả hai, ai muốn lấy quà nào thì lấy. Ngọc Loan liền chọn chiếc đồng hồ đeo tay.
- Cô ấy là sợ gây hiểu lầm cho anh à – Tùng Quân thóang buồn hỏi trong mơ hồ.
- Có lẽ Ngọc Loan sợ Vũ Phong hiểu lầm cũng nên – Hà trang làm như vô tình nói ra chuyện Vũ Phong và Ngọc oan quen nhau, cô vội vàng im bặt rồi nhìn Tùng Quân bảo – Anh đừng nói ra nha, hai người họ dường như tình trong như đã mặc ngoài còn e…cho nên chưa muốn ai biết cả đâu.
- Vậy sao – Tùng Quân đáp với giọng khàn, ánh mắt mang nỗi buồn vô cùng. Anh vẫn biết Vũ Phong và Ngọc Loan rất thân với nhau, không ngờ hai người chẳng phải quan hệ anh em như chính miệng đã nói. Anh đã chậm bước rồi…
Tùng Quân quay lưng bước đi trong buồn bã, chỉ với việc Vũ Phong là bạn tốt của anh, anh chỉ có thể cầu chúc cho họ mà thôi.
Hà Trang nhìn theo bóng dáng của Tùng Quân, cô cắn chặt môi, trong lòng có chút đố kị với Ngọc Loan. Vì sao cô đã ra tín hiệu đến như vậy mà Tùng Quân lại không nhận thấy, còn Ngọc Loan có điểm nào hơn cô mà vì sao có thể cướp lấy trái tim anh như vậy.
Sự tức giận vây chặt lấy Hà trang khiến cô khó thở. Sợi dạy truyền treo trên cổ như đang siết chặt lấy cổ của cô khiến cô bức bối đến ghẹt thở. Hà Trang đưa tay chạm vào sợi dây truyền một chút, sau đó siết chặt sợi dây trong lòng bàn tay.
- Phựt….
Sợi dây truyền đứt đôi rơi ra khỏi cái cổ trắng ngần của cô để lại một vệt đỏ, sau đó tung tăng trong tay cô.
Tùng Quân rời đi thì bắt gặp Ngọc Loan đang đứng cùng Vũ Phong.

- Pé heo. Em xem anh vừa tìm thấy một vật này thú vị lắm nè.
- Cái gì vậy – Ngọc Loan tròn mắt nhìn Vũ Phong đầy mong đợi
- Tèng teng teng….- Vũ Phong rút trong túi ra một sợi dây truyền bằng bạc sáng lấp lánh ra trước mặt Ngọc Loan rồi chỉ vào cái mặt dây truyền nói – Nhìn xem, anh nhìn thấy con heo này là nghĩ đến em ngay.
- Anh chết đi – Ngọc loan trừng mắt cung tay đấm Vũ Phong.
- Anh có lòng mua cho em, nếu em không thích thì anh cất lại vậy – Vũ Phong nhướn mày giả vờ bỏ sợi dây chuyền vào túi.
- Ai nói là em không lấy – Ngọc Loan liềm dậm chân đáp – Mau đưa cho em, nó là của em.
- lấy được thì là của em – Vũ Phong cầm dây truyền đưa lên cao lè lưỡi trêu chọc.
- Mau đưa cho em – Ngọc Loan nhón chân với tay quyết lấy sợi dây cho bằng được.
Hai người cười đùa rất vui vẻ trong mắt Tùng Quân, anh cảm thấy đau lòng vô cùng. Ánh mắt trầm xuống mang một màu ảm đạm, tựa như lá khô rơi lặng lẽ buồn bã muôn trùng.
Đọc tiếp Tìm lại yêu thương ngày xưa – chương 10


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện