Sáng sớm hôm sau, khi chim chóc vừa bắt đầu đi kiếm ăn thì Taehyung đã dậy. Bình thường hắn vẫn dậy sớm hơn Seokjin, vệ sinh cá nhân, xuống lầu chạy bộ mấy vòng, mua đồ ăn sáng rồi mới trở về phòng đánh thức Seokjin dậy. Mà nhắc mới nhớ, hôm qua Seokjin đi ra ngoài đến quá nửa đêm mới về. Lúc về còn có cả đại boss hộ tống tận nhà. Không biết có phải hắn nhạy cảm hay không, nhưng mà có gian tình gì ở đây không vậy?
Taehyung chạy đi mua một ổ bánh mì cho hắn với một bịch cháo gừng cho Seokjin làm ấm bụng. Về đến nhà thì ai kia vẫn còn ru rú trong chăn. Hắn đổ cháo ra cái tô nhỏ, sau đó bưng để sẵn trên bàn.
"Này, dậy ăn sáng đi. Ngủ lắm vào mặt trời đè chết cậu."
Seokjin bị hắn lay người, tâm thức cũng tỉnh táo chút đỉnh. Anh cựa người khẽ.
"Còn sớm mà. Hôm nay tôi đâu phải đi làm."
"Cũng nên dậy sớm đi. Đàn ông lười như cậu sau này làm sao cưới vợ."
Seokjin hé nửa con mắt, cười.
"Không cưới vợ được thì gả chồng."
Taehyung đần mặt ra một lúc.
"Này, cậu vẫn đang say à? Hay là bị bệnh rồi?"
Hắn vươn tay sờ sờ lên trán Seokjin một chút. Quả thực đã nóng như nồi cháo của bà thím đầu đường. Hắn vội lay lay mặt Seokjin, chỉ sợ anh ngất đi.
"Này, cậu sốt quá! Tỉnh dậy đi!"
"Taehyung... đừng đập đầu tôi..." Seokjin mơ màng nhăn mặt. Rõ ràng là đỉnh đầu cứ quay mòng mòng, hơn nữa còn rất đau.
"Ai đập đầu cậu! Chắc cậu cảm nặng rồi. Để tôi đưa cậu lên viện."
Taehyung vội vội vàng vàng vác Seokjin lên lưng cõng xuống lầu. Seokjin trước khi ngủ thiếp đi lần nữa cũng không quên dặn dò hắn.
"Bảo bác sĩ là đừng dùng kim tiêm. Tôi sợ đau."
Một giờ đồng hồ sau là lúc Seokjin vừa được khám bệnh xong. Bởi vì còn sốt khá cao nên bác sĩ khuyên anh ở lại bệnh viện một ngày. Seokjin thì ngủ li bì trên giường, trán nóng hầm hập. Đôi lúc ư ử nói mớ khiến Taehyung đứng bên cạnh cảm thấy thực không yên lòng. Cái người này có mấy khi bệnh đâu, mà một khi đã bệnh thì cứ phải nhập viện như vậy.
Hắn mở cửa ra ngoài, lấy di động từ trong túi nhắn vội cho Jungkook, đại khái là thông báo xin nghỉ một hôm.
Tranh thủ lúc Seokjin còn hôn mê, Taehyung đến gặp bác sĩ để lấy thuốc. Lúc hắn vừa quay về phòng thì di động trong túi bắt đầu nháo nhào lên. Người gọi không ai khác là 'tiểu tử thối' Jeon Jungkook.
"Tôi nghe."
"Anh làm sao mà vào bệnh viện?" Jungkook nói như hét vào loa.
"Bạn tôi bị bệnh."
"À ra thế. Nặng lắm không?"
Taehyung nhìn vào di động, cười phì.
"Hỏi ngốc vậy? Nhập viện thì nặng không?"
Jungkook quê độ im lặng một lúc lâu, sau đó ấp úng nói.
"Mà... anh ở bệnh viện nào?"
"Bệnh viện X."
Không nói gì thêm, Jungkook tự động tắt máy trước, để lại Taehyung đứng chôn chân một chỗ, khó hiểu.
Hỏi như vậy đừng có nói là...
Tối đó, Seokjin đã tỉnh dậy. Tuy vẫn còn sốt nhưng tâm trạng cũng không vì vậy mà thay đổi. Cũng phải, hiếm khi được người cứng nhắc như Taehyung nhẹ nhàng chăm sóc. Với lại bị bệnh hắn cũng không có chửi anh, thế là quá tốt rồi.
Lúc này cả hai đang dùng cơm Taehyung đi mua ở cantin bệnh viện. Vốn dĩ hắn đã định bụng rằng sẽ nhịn Seokjin hết ngày hôm nay vì anh đang bệnh. Nhưng mà sức chịu đựng của con người có giới hạn và Kim Seokjin thì nói quá nhiều."Này Kim Taehyung, cậu nghỉ làm rồi không sợ Jeon thiếu buồn à?"Taehyung vẫn điềm tĩnh dùng cơm."Vớ vẩn. Tôi cũng đâu phải nghỉ luôn."Seokjin đanh mặt không chấp nhận."Cậu sai rồi. Tôi nói cho mà nghe, hai người chưa mặn nồng thì phải thường xuyên khắng khít vào. Không thôi người ta đi tìm người mới thì khốn.""Cậu bị bệnh, chả lẽ tôi bỏ mặc?"Seokjin sáng mắt, cười ha ha."Ừ nhỉ! Vậy... cậu nghỉ một hôm, người ta có gọi điện, nhắn tin các kiểu con đà điểu không?"Hắn ngừng ăn một chút."Có gọi điện.""Đấy! Thấy chưa? Tình hình khả quan lên rồi. Này tôi bảo, cậu đi làm ngay đi, không người ta đến đây tìm đấy!" Seokjin hí hửng đập bùm bụp vào chăn bông."Bị điên sao? Ai đến đây chứ? Cậu còn không mau ăn đi. Nốt hôm nay mà không khỏi bệnh, nói trước là tôi sẽ bỏ mặc tên Sóc Con nhà cậu ở đây đấy!"Seokjin chịu thiệt chứ không chịu thua. Nhất quyết cãi."Tôi mà nói đúng thì cậu về nhà dọn phòng 10 lần!""Ừ, cứ để xem..."*cộc cộc*Hắn còn chưa kịp nói xong thì bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa. Taehyung buông hộp cơm đi ra, vốn nghĩ đó là bác sĩ đến kiểm tra buổi tối. Chứ đâu có bao giờ nghĩ tên Seokjin kia nói như thần! Jeon Jungkook bằng xương bằng thịt đứng như sắp chết cóng ngoài cửa."Sao... sao cậu tới đây?" Trong một phút không kìm được ngỡ ngàng, hắn đã nói lắp như con nít lên ba.Jungkook hắt xì một cái rõ to, sau đó mới lách người vào trong."Lạnh quá, vào trong đã."Y như rằng, vừa nhìn thấy Jungkook đi vào thì Seokjin đã giơ mười ngón tay hướng về phía Taehyung.Dọn phòng 10 lần nhé cháu yêu!Sau đó thấy Jungkook nhìn mình, anh mới giả bộ ho khụ khụ."A chào! Jeon thiếu!""Chào anh, xin lỗi vì làm phiền giờ này.""Không sao, tôi không phiền. Cậu đến không phải để thăm tôi mà đến tìm Taehyung tôi cũng không phiền!"Jungkook hơi bất ngờ."Sao anh biết vậy? Tôi đến tìm Taehyung."Seokjin lại cười thầm trong bụng, hướng ánh mắt đắc ý về phía Taehyung.Đây! Rõ ràng quá rồi! Cuộc tình dù đúng hay sai, ông đây vẫn chưa hề đoán trật!"Bây giờ đến giờ tôi phải nghỉ ngơi rồi. Hai người cứ ngồi ghế nói chuyện đi. Tôi không nghe lén đâu, thề đấy!"Seokjin vừa nói vừa hí hửng kéo chăn đắp cao tới ngực bắt đầu ngủ. Mặc dù vậy, nhưng có mà điên mới đi tin được mấy lời này. Taehyung liền kéo Jungkook ra ngoài hành lang."Ê này, bạn anh cũng vui tính ghê!" Jungkook cười hắc hắc."Cậu đến tìm tôi có việc gì? À mà khoan, cậu đi bằng gì tới vậy?" Taehyung nửa lo nửa không nhìn cậu chằm chằm."Tôi đi bộ tới. Giờ anh chở tôi đến khách sạn gặp Aera đi!"Taehyung nhăn mặt."Muộn thế này cũng muốn đi sao?""Hừm..." Jungkook thở dài. "Có còn hơn không. Không biết bây giờ cô ta thế nào rồi. Cô ta nói tôi giúp cô ta lần cuối."Nhìn cậu, hắn cũng không biết nói gì thêm. Thật sự thì có ai mà chịu nổi khi người thương của mình cứ thích rong