"Bỏ ra, mẹ nó thằng nhãi nào muốn cản trở tao vậy?"
Jungkook hét toáng lên, dùng sức vùng vẫy khỏi cái lôi xềnh xệch từ người phía sau. Lúc đã thành công hất người kia ra khỏi, Jungkook mới dùng ánh mắt đầy tơ máu nhìn chằm chằm.
"Anh tài xế! Anh đừng có làm việc bao đồng! Anh dám cản trở tôi sao?"
Jungkook thét lên một tiếng, sau đó nắm lấy cổ áo hắn rồi giáng cho hắn một cú tương tự như với Ha Sukjoon. Nhưng Taehyung chỉ là lùi về sau vài bước, ngoài ra không hề khuất phục mà té ngã.
Jungkook sau đó dường như tỉnh táo lại bảy tám phần. Cậu khẽ nuốt nước bọt, nắm đấm hơi run lên vì chột dạ.
Chết rồi! Mình lỡ tay đánh anh ta, có khi nào ngày mai anh ta nghỉ việc không vậy?
Bởi vì quá hoang mang, Jungkook một bước quay trở về xe. Cậu liếc mắt nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy Taehyung tiến đến chỗ người của Ha Sukjoon nói gì đó, xong xuôi mới trở về xe. Hắn nhanh chóng lái xe ra khỏi trường đua, quay đầu về nhà.
"Anh đã nói gì với bọn họ vậy?"
Trên đường đi, Jungkook chính là chịu không nổi mới phải lên tiếng hỏi một câu.
Taehyung vừa lái xe, cũng vừa nén đau trên khóe miệng mà đáp lại.
"Nói bọn họ thông cảm. Người mất tiền thường dễ nổi khùng. Nếu có sau này cũng đừng lại gần Jeon thiếu, kẻo bị cắn."
"Anh..." Jeon Jungkook lại theo thói quen giơ tay thành nắm đấm, chuẩn bị đấm vào đầu tên phía trước một phát. Nhưng nghĩ lại, hắn là cơ hội tự do cuối cùng của cậu, lỡ như hắn nghỉ việc, như vậy so với mất tiền còn nghiêm trọng hơn. Jungkook rốt cuộc nhịn xuống, không nói tiếng nào cho đến khi về nhà.
Xe vừa dừng bánh, cậu đã mở cửa bước nhanh vào bên trong. Tức giận cũng có, bối rối cũng có, lo sợ cũng có. Jungkook vừa đi vừa bứt tóc chửi thề tại sao một thiếu gia như cậu lại có ngày sợ một tên tài xế nghỉ việc? Đi qua khúc cua dãy hành lang, cậu một cước tông thẳng người đang đi về hướng ngược lại.
"Mẹ nó Jo? Mắt cậu để dưới mông sao?"
Jo giật mình đứng trơ ra. Vẻ mặt tức giận này là sao đây? Không phải đi ra ngoài lại gặp chuyện gì đó chứ?
"Jeon thiếu, cậu lại gây chuyện à?"
Jungkook ấp úng đổi hướng nhìn xung quanh.
"Vớ vẩn! Tránh ra đi, tôi muốn đi ngủ!"
Nạt nộ một câu, cậu bực dọc vò rối tóc rồi hùng hổ đi về phòng. Jo nhìn thấy như vậy, bộ não khôn ngoan cùng kinh nghiệm đầy mình, ít nhiều cũng đoán ra được tình hình. Hắn có chút toát mồ hôi chạy xuống xem Taehyung. Trong đầu không ngừng nghi vấn chẳng lẽ thiếu gia nhà hắn lại làm chuyện xấu rồi đem con bỏ chợ luôn chứ?
Lúc xuống đến nơi, Jo an tâm phần nào khi nhìn thấy Taehyung vẫn còn đứng ở đó. Chỉ là khóe miệng hơi sứt mẻ. Jo ngoắc tay gọi một người làm đang đi tới "Mau đi lấy hộp cứu thương ra đây!"
Sau đó cả hai chọn một cái bàn nhỏ trong khuôn viên, chờ mãi đến khi người làm xử lí vết thương cho Taehyung xong, hắn mới lên tiếng.
"Làm việc ngày đầu tiên. Cậu có gì muốn phàn nàn không?"
Taehyung nhàn nhạt chỉ điểm."Jeon thiếu gia nhà cậu không hề tốt tính như cậu nói. Lại càng không thuộc dạng người biết nhõng nhẽo!" Vừa nói Taehyung vừa chỉ vào vết thương rồi gằn lên từng chữ. "Đây này! Nát mặt rồi!"Jo trong vô thức đột nhiên bật cười. Nhưng chung quy vẫn thống khổ và rất thấu hiểu. Hắn vỗ vai bằng hữu."Là tôi không trung thực! Khổ cho cậu rồi.""Tại sao phải làm vậy? Chẳng lẽ cần tôi đến vậy sao?" Taehyung hơi nhíu mày.Đến nước này, Jo cũng chỉ biết thở dài thú nhận. Hắn biết mà, cái giờ khắc này thể nào cũng đến."Thực ra. . . ." Cứ như vậy, Jo bắt đầu lôi hết chuyện từ thuở trước ra để kể. Đa phần đều kể đến tàn tích của các tài xế trước. Cũng có kể đến tính tình kì quặc ương bướng của thiếu gia nhà này. Sau khi tốn một lượng không ít nước bọt thì hồi tưởng xong chuyện. Cuối cùng hắn chốt một câu "Nói chung bộ mặt thật của thằng nhóc công tử kia là vậy đó. Nếu cậu mà đòi nghỉ làm, thể nào ngày mai nó cũng ném các thứ vào người tôi rồi bắt tôi đi tuyển tài xế lại lần nữa. Taehyung, vậy nên cậu đừng nghỉ việc, coi như tôi năn nỉ cậu."Lần đầu tiên Jo tỏ ra đáng thương như cún con lạc chủ. Nhưng hắn không quan tâm."Sao cậu không làm đi. Cậu cũng có thể lái xe mà."Jo nhăn mày xua tay."Thôi thôi đi. Tôi còn phải đi làm việc cho Jeon Lão gia với đại thiếu gia. Không có thời gian đi hầu thằng nhóc đó đâu.""Vậy còn người làm trong nhà?""Jeon Jungkook không yên tâm giao phó."Taehyung ở trong lòng đột nhiên có chút ý vị. Mặc dù khóe môi đang đau, hắn không có bày ra kiểu nhếch môi được. Nhưng trong lòng vẫn là đắc ý một cách kín đáo. Mấy câu hỏi vừa rồi chỉ là vu vơ hỏi tới thôi, thực ra hắn đâu có ý muốn thôi việc. Hắn thiết nghĩ có nên dạy dỗ lại đứa nhóc đó hay không?Sau khi nói chuyện xong, Jo đưa cho hắn một chiếc chìa khóa, bảo hắn vào gara lấy xe tự mình về nhà. Làm việc cho Jeon gia, từ nay Taehyung sẽ được giữ một chiếc xe riêng, mỗi ngày lái tới Jeon gia. Cho đến khi hết hạn hợp đồng mới phải nộp lại xe.Tối đó trên đường về nhà trọ, giữa đường hắn gặp Seokjin đang miệt mài cuốc bộ, vậy là mở cửa kính ngoắc lên xe. Seokjin thì đương nhiên hết lời ca ngợi chiếc xe cùng đãi ngộ siêu lớn từ Jeon gia. Còn về việc vết thương trên mặt, hắn chỉ tùy ý bảo va vào cửa nên Seokjin cũng không hỏi nhiều. Hai mắt chỉ lấp la lấp lánh nói."Hay là ngày mai tôi đem hồ sơ đến nộp cho Jeon thị thử vận may? Biết đâu trúng mánh!"Taehyung nhàn nhạt hừ lạnh. Ngoài ra không nói gì nhiều vì biết rõ 99% sẽ không thể xin vào Jeon thị được. Một tập đoàn lớn tầm cỡ quốc gia, sao có thể nói nhận là nhận một người ôm cái bằng tốt nghiệp loại B từ Daegu lên Seoul được. 1% còn lại, nếu như Seokjin được nhận thì chỉ có thể là đại thiếu gia nhà họ Jeon bị chột một mắt.Tối đó nằm ngủ, bỏ ngoài tai tiếng ngáy như