*vừa may Ngọc Mây đi ra
" đã xong rồi mọi người ở lại ăn cơm nha "
2 người họ điều đông thành trả lời
" được"
Khiến Ngọc Mây thấy lạ như vậy bỏ qua, khi đang chọn chỗ ngồi Ngọc Mây ngồi đối diện mẹ 2 người đàn ông còn chần chừ,mẹ Ngọc Mây thấy thế liền kêu Thiên con ngồi xuống cạnh cô nè, Thiên gượng cười ngồi xuống còn Thế Nam đắc ý cười mỉa mai Ngọc Mây thấy 2 ngươi cứ đấu mắt với nhau hoài liên lên
" 2 người bị gì mà cứ nhìn nhau miết thế yêu nhau à"
Thiên và Thế Nam sặc nước, sau bữa cơm Thiên chuẩn bị đi về quay lại nói
" Ngọc Mây mai em không có xe anh qua chở em đi ha"
Chư gì Thế Nam đã lên tiếng
" Ngày mai tôi phải đến cục cảnh sát để làm mà tôi không quen biết ai cô chở đi săn tiện cô giúp tôi làm quen với mọi người được không "
Ngọc Mây cũng có nghe thông rằng Thế Nam sẽ chuyển sang làm Cảnh sát điều tra
" được tôi giúp anh như không giúp không công được "
Thiên đứng nắm chặt tay mỉm cười
" vậy tối rồi anh cũng về đây ""
Ngọc Mây bối rối
" cảm ơn anh đã nghĩ cho em"
Thiên cười rồi nhìn sao Thế Nam
" tối thế này rồi anh còn định ở bao lâu đi tôi với anh cũng đi về tâm sư"
Nụ cười như con rắn độc đó, Thế Nam muốn từ chối như có lẽ Không được rồi
" ĐƯỢC thôi chúng ta đi, tạm biệt bác "
2 người cúi đầu chào rồi khỏi nhà
Vừa đóng cửa 2 người trở mặt Thiên châm biếm nói
" Ngọc Mây không để ý những con trai kiểu như cậu đâu"
Thế Nam nhìn Thiên bằng ánh mắt hình viên đạn
" vậy cậu tưởng kiểu người như cậu cô ấy thích sao"
Thiên nhếch mép
" biết đâu tôi thắng thì sao "
Thế Nam
" cậu quá tự tin rồi đấy"
Ngọc Mây nghe tiếng xì xào liên gó đầu ra
" 2 người không về nhà à,về dùm"
Ngọc Mây đóng cửa cái rầm, 2 người nhún vai chỉ trỏ, 1 người đi môtô còn 1 đi xe hơi xịn