Tìm Tình Yêu Trong Bình Yên

Chương 41


trước sau

Chiều hôm ấy, sau khi từ đám cưới chị về, mẹ vẫn cố ý tránh mặt và không nói chuyện với cô, nhưng trước khi về ba đã dặn Đức Minh và Đức Dũng đến nhà, ba có chuyện cần nói. Nên giờ đây mọi người đều có mặt đông tại phòng khách nhà họ Châu. Vừa vào tới cửa, mẹ đã mặt nặng mày nhẹ bảo mệt muốn lên phòng nghỉ, không muốn nói gì nữa cả. Nhưng ba vẫn ép mẹ ngồi xuống cùng nghe "phán quyết".

Khi tất cả đã ngồi xuống, ba trầm ngâm một tí rồi lên tiếng:

- Trang, đứng trước mặt cả nhà con hãy khẳng định lại với ba một lần nữa, con chấp nhận lấy Đức Minh là vì con yêu cậu ta, con đã suy nghĩ kỹ mọi chuyện, chứ không phải là nông nổi nhất thời đi.

- Ba - Thiên Trang sợ sệt liếc một vòng, nhìn mọi người trong nhà, đôi mắt thăng trầm buồn bã của ba, vẻ giận đến cực độ của mẹ, sự động viên khích lệ từ cả chú Đức Dũng và Đức Minh. Thiên Trang ấp úng nhỏ giọng nói: - Con hứa với ba sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về quyết định này của con, con đã suy nghĩ kỹ, con thật sự muốn kết hôn với anh Minh.

Ba của cô không nói gì với cô nữa, ông đưa ánh mắt phức tạp nhìn qua Đức Minh, ông lại hỏi:

- Cậu cũng biết tôi yêu thương đứa con gái Út này như thế nào, cưng chiều nó ra sao mà đúng không? Nó còn rất nhỏ tuổi, rất nhiều thiếu sót, nó không thể tiếp cậu trong công việc, cũng không thích xã giao, công việc nhà cửa bếp núc chúng tôi cũng chưa bao giờ bắt con bé làm... lấy nó về cậu không thể có một người vợ hoàn hảo được. Hơn nữa đầu óc nó rất đơn thuần, không thể nào đấu lại được những bông hoa bên cạnh cậu đâu. Cậu hiểu ý tôi chứ?

- Con hiểu - Khác với vẻ rụt rè của Thiên Trang, Đức Minh quyết đoán hơn, anh dõng dạc hứa: - Cháu cưới Trang vì cháu yêu cô ấy, cháu muốn Trang trở thành bạn đời của cháu. Cháu tin mình có đủ năng lực để lo cho cuộc sống của cô ấy, để cô ấy làm điều mình thích, không cần cô ấy phải lo kinh tế, kiếm tiền hay làm việc nhà gì cả, cháu cũng không nỡ để cô ấy làm những việc đó. - Anh hơi dừng lại, đưa tay ra nắm chặt lấy tay cô, nhìn sâu vào mắt cô nói tiếp: - Còn về những chuyện tình cảm trước kia con xin thề sẽ không bao giờ tái phạm nữa, sẽ không để cô ấy phải ghen tuông, phải khóc vì những chuyện đó, bây giờ đối với con chỉ có một mình cô ấy mà thôi. Nếu phạm sai lầm thì một nửa số tài sản của con sẽ thuộc về cô ấy, bao gồm bất động sản cá nhân, cổ phiếu, trái phiếu bên ngoài. Ngày mai con sẽ bảo luật sư phía bên công ty làm giấy tờ sẵn.

Ba cô nặng nề thở ra một hơi, nhìn cả hai người rồi ra quyết định:

- Tiền bạc của cậu, tôi cũng không cần, tôi có thể lo được cho con gái mình, cậu hứa với tôi sẽ mang lại hạnh phúc cho nó thì tôi đồng ý để nó đi theo cậu. Nếu cậu làm cho nó cảm thấy đau đớn, khổ sở thì dù cậu ở đâu tôi cũng sẽ đến tìm cậu và đón con gái tôi về, cậu phải luôn nhớ như vậy. Lúc đó thì dù cậu có năn nỉ thế nào, dùng toàn bộ tài sản của cậu để đổi lại, tôi cũng sẽ không giao con gái mình cho cậu thêm lần nữa. Hãy luôn biết cơ hội chỉ đến một mà thôi.

Khi ba cuả cô vừa dứt lời thì tất cả mọi người trong phòng đều bất ngờ, nhưng phản ứng hoàn toàn khác nhau. Thiên Trang bất ngờ, chỉ gọi được một tiếng "Ba" rồi khóc nấc lên. Còn Đức Minh thì vui mừng, không ngừng nói: "Bác, vậy là bác đồng ý gả Trang cho con phải không ạ? Con cảm ơn bác, cảm ơn bác..." anh luôn miệng cảm ơn và hứa. Chú Đức Dũng đang ngồi cạnh ba thì nở nụ cười mãn nguyện, khiêm tốn nói: "Tôi cảm ơn anh, anh Nhân.". Còn mẹ của cô là người phản ứng dữ dội nhất, bà đập mạnh tay xuống bàn, đứng bật dậy thét lớn:

- Ông Nhân! ông cũng bị điên theo nó rồi hả? Sao ông có thể tin tưởng lời nói của hai đứa nó chứ, một đứa con gái hỉ mũi chưa sạch với một con cáo già. Tôi biết trong cái xã hội này việc cách biệt tuổi tác không quan trọng nhưng cách biệt về lối sống, về địa vị xã hội thì rất quan trọng đó. Ông nghĩ hai đứa nó sẽ thế nào đây? Chuyện này, tôi không thể nghe theo ông, tôi kiên quyết phản đối.

Ba cắn răng, nghiến lợi nói:

- Tôi thật sự chưa từng nghĩ sẽ có một người con rể như cậu. Nhưng đã là duyên phận thì đành cam chịu. Mong cậu sẽ chăm sóc tốt cho con gái tôi. - Rồi ba quay sang nói với vợ mình: -  thôi Kim à, tụi nó đã vậy rồi giờ bà không cho con mình cưới, chia cắt tình cảm hai đứa, phần khổ chỉ thuộc về con mình thôi. Tụi nó có duyên có nợ thì cho tụi nó đến với nhau đi.

Ông lại nhìn Thiên Ân rồi nói:

- Ba thật không ngờ trong một năm lại gả hai đứa con gái. Haizzzz. Đặc biệt là con đó Trang, ba còn luyến tiếc muốn giữ con bên cạnh vài năm nữa.

- Ba, xin ba đừng lo lắng, con hứa sẽ thường xuyên về nước thăm ba mẹ.

- Xin anh... à không giờ tôi nên gọi anh là bác chứ, - lúc này chú Dũng lên tiếng - cứ yên tâm, gia đình chúng tôi sẽ không để bé Trang thiệt thòi đâu.

Ba cô gật đầu nói:

- Đó giờ tôi với gia đình cậu là chỗ
quen biết nhiều năm, tôi cũng biết Minh là người tử tế, một người bạn làm ăn tốt, nhưng với vị trí con rể thì không biết thế nào nữa.

- Bác cứ xem Minh như con cái trong nhà nếu Minh có làm gì sai bác cứ việc dạy dỗ nó. - Chú Dũng tiếp tục trả lời.

- Không được - Mẹ cô lại lồng lộn lên - bất cứ chuyện nào tôi cũng có thể mắt nhắm mắt mở nghe theo sự sắp xếp của ông. Riêng chuyện này tôi không đồng ý. Trang là giọt máu của tôi, là đứa con do tôi mang thai chín tháng mười ngày sinh ra, vậy nên tôi có quyền quyết định cuộc đời nó. Tôi sẽ không gả nó cho thằng Minh đâu. Tất cả mọi người ngồi đây trừ con Trang đều biết cậu ta ăn chơi trác táng ra sao, bỏ tiền bao cả clud mấy tỉ bạc để lấy nụ cười người đẹp, thuê cả máy bay riêng để đưa người ta đi chơi, và cả một lần bị công an mời vì đánh nhau giành gái...

- Thưa bác gái, đó là những sai lầm của con khi còn trẻ, nhưng bốn, năm năm qua con đã không để bản thân phạm sai lầm tương tự ạ. Không thể cứ nhìn vào quá khứ mà định đoạt tương lai một người được. - Đức Minh lên tiếng bảo vệ chính mình.

- Đúng vậy, mấy năm nay cậu ta không hề để những chuyện như thế xảy ra nữa. Và bà phản đối cũng chẳng có ít gì khi con gái mình đã yêu cậu ta, muốn lấy cậu ta làm chồng. Thôi bà hãy để cho quá khứ được ngủ yên đi. - Ba cô thuyết phục mẹ.

- Ông Nhân, tôi nhớ ông thương cô con gái Út này hơn cả con Ân nữa mà, vậy ông an tâm giao nó cho một người như thế sao? - Mẹ hỏi vặn lại.

- Như bà nói tôi rất thương nó, giao cho ai tôi cũng không an tâm cả, luôn muốn giữ nó bên cạnh - Ba dùng giọng thê lương và đau đớn nhất để nói ra lời tận đáy lòng - Tôi biết không chỉ mình tôi thương nó, tuy bà hay la mắng con nhưng thật ra, trong sâu thẳm bà cũng muốn cho con nên người, làm những gì tốt nhất cho con mà thôi. Chúng ta không thể nào bỏ mặc đến con Trang hay con Ân cả, vì nó là giọt máu của chúng ta. Đến chết chúng ta cũng không an lòng về chúng nó. Vậy nên bây giờ chúng ta còn sống, còn sức khỏe để lo cho nó sao không giúp nó trưởng thành, ủng hộ nó xây dựng một gia đình riêng và dùng chút hơi sức còn lại của tuổi già chỉ dạy nó cách gánh vác gia đình ấy, như thế đến lúc chúng ta nhắm mắt xuôi tay cũng có thể tạm an lòng khi nhìn thấy nó vẫn còn người bên cạnh chăm lo.

Nghe những lời nói đó của ba mà ruột gan Thiên Trang như kiệt quệ. Cô run rẩy, không thể kìm nén được mà bật khóc lớn lên, khóc cho sự bất hiếu của mình, khóc vì thương ba mẹ... đâu đó một tương lai chưa rõ đúng hay sai, liệu cô có làm ba mẹ an lòng được chút nào không?... quá mù mịt.

- Vậy nhé! Cùng tôi đồng ý cho bọn trẻ đi.- Ba cố gắng nở một nụ cười cứng ngắt, khó coi.

Mẹ cô vẫn còn muốn nói gì đó, còn tỏ thái độ khó chịu nhưng bị ba ngăn cản, không ngừng xoa dịu. Cô cũng chạy đến quỳ gối dưới chân mẹ, nước mắt tuôn rơi như một dòng sông, khóc không ngừng, vừa khóc vừa nói:

- Con xin mẹ cho con được lấy anh Minh. Con bất hiếu, đã làm mẹ thất vọng hết lần này đến lần khác.

Đức Minh đứng đó thấy cô như thế thì xót xa, đi đến bên cạnh, ngồi xuống ôm lấy cô vào lòng. Anh nói:

- Là một người mẹ, con tin bác cũng mong Trang ngày ngày vui vẻ, không mong cô ấy phải khóc thương đau đớn như này. - Sau đó anh thủ thỉ với cô - Thiên Trang, anh xin lỗi, nếu biết có ngày sẽ gặp em thì tuổi trẻ anh đã chuyên tâm gầy dựng sự nghiệp và đợi chờ em rồi, anh sẽ không để cho mình làm những chuyện trong quá khứ, để rồi hiện tại cảm thấy mình không xứng đáng với em. Anh xin lỗi vì để em thiệt thòi khi phải lấy người như anh.

- Em không cảm thấy thiệt thòi đâu. Chính vì những trải nghiệm của anh giúp anh có được những bài học quý báu. Trong bốn tháng qua anh không ngừng chia sẻ nó với em, dạy em trưởng thành hơn rất nhiều.

- Nhưng anh vẫn cảm thấy em phải chịu rất nhiều thiệt thòi, anh sẽ cho em một danh phận hoàn chỉnh, cho em một Đức Minh rất khác. Quá khứ anh không thể thay đổi được nhưng tương lai anh sẽ vì em mà thay đổi.

- Vâng, em tin tưởng anh - cô khẽ gật đầu, chấp nhận lời hứa của anh. Cô nhắm mắt lại, nằm trong lòng anh, để nước mắt rơi.

Mẹ cô đứng lên không nói gì, thở ra một hơi rồi đi về phòng, ba cũng nhìn thêm một lúc rồi cũng bỏ vào phòng làm việc. Ông rất lo lắng về quyết định của mình, không rõ nó đúng hay sai, ông chỉ biết ông đã sai khi nhìn thấy ánh mắt của Thế Khôi và Thiên Trang đặc biệt như thế mà không nhanh chóng tìm hiểu, mọi chuyện đi đến kết cuộc này là lỗi của ông. Chỉ có thể hy vọng Đức Minh sẽ mang đến một cuộc sống khác cho con bé, thay ông bù đắp sai lầm mà thôi

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện