Tình Anh Lấp Lánh Tựa Ánh Sao Trời

Cuộc Đời Này Dành Hết Cho Em!


trước sau

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lê Tuấn đi làm rồi, Dương Khả ở nhà cũng không rảnh rỗi. Cô bắt đầu lấy tài liệu từ chỗ của phó tổng Lâm, triển khai công việc thực sự. Tất cả những thứ mà Lê Tuấn và Dương Mai tất bật trong thời gian này chỉ là đồ làm họ bận rộn không có sức lực đi quấy rầy cô mà thôi. Còn những chuyện quan trọng đã dần bị Dương Khả âm thầm giữ lấy, lần lượt giải quyết trong im lặng và ổn thỏa.


Đáy nước sâu lắm, mấy kẻ mới vào nghề như các người muốn lặn cũng không lặn được đâu!


Song song với công việc, chuyện điều trị cũng đã ok hết rồi. Sức khỏe của Dương Khả rất ổn định, đừng nói đi làm, bây giờ cho cô đi du lịch đường dài cô cũng cân được hết! Nhưng muốn cân thì phải đợi giải quyết xong đám người nhàm chán này đã. Ngon lành rồi nhất định Dương Khả sẽ đi, đợt ngắm sao năm nay ở Kì Lam thế mà đã qua mất rồi, đành để dành đến sang năm luôn vậy..


"Cô Khả!" Tiếng hộ sĩ ngọt ngào nhắc nhở "Cô có muốn về nhà luôn không, đã sắp tới giờ rồi!"


"Chưa xong!" Giờ ở đây chính là thời điểm Lê Tuấn về để kiểm tra xem buổi trưa cô ăn gì. Bình thường Dương Khả đều sẽ trở lại giả bộ ngoan ngoãn, nhưng hôm nay cô còn có một cuộc gặp quan trọng nên không thể đúng hẹn. Chẳng sao cả, tự cô đã có lí do để qua mặt Lê Tuấn rồi, thế nên là.. Cứ xõa đi! "Hiện tại tôi cần tới khu nhà D để gặp đối tác, cô giúp tôi gọi xe đi!"


"Được!" Hộ sĩ gật đầu lấy điện thoại ra nhưng chẳng hiểu vì sao cô cố gắng thế nào cũng không liên hệ được với tài xế. Mặt cô hơi xịu xuống, hờn dỗi "Không biết bác ấy lại chạy đâu, gọi điện không thèm nhấc máy! Cô Khả, cô ở đây chờ đi, tôi đi gọi người xong sẽ lên đón cô được không?"


"Được chứ!" Bác tài già rồi nên sử dụng điện thoại không thành thạo lắm, từ ngày tuyển dụng Dương Khả đã biết chuyện này, thậm chí ngay cả cô đôi khi gọi còn không được bác ấy nói gì một hộ sĩ xa lạ như cô gái này.
Tuyển người mới?
Ồ, không! Dương Khả sẽ không bỏ một người trung thành với mình mà chạy theo một kẻ tân thời nhưng tâm chẳng biết đặt nơi đâu. Cô tin tưởng bác tài, chính vì thế nên một khiếm khuyết nho nhỏ của bác ấy dĩ nhiên cô sẽ chấp nhận.
Thở dài một hơi, cũng vì tính cách hay bao che khuyết điểm này của mình mà cô bị lừa bao lâu nay. Kẻ nào đã lấy được niềm tin của cô - tựa như Dương Mai và Lê Tuấn - thì có thể thoải mái mà tung hoành.


Hộ sĩ nhanh chóng xoay người đi khỏi, Dương Khả nhìn quanh, đây là một quán đồ uống rất sang trọng nhưng không kém phần kín đáo. Nó được chia tách thành từng gian nhỏ, phía trong bày biện bàn theo nhiều phong cách khác biệt. Như chỗ cô đang ngồi đây, vì chuyên trách phục vụ uống cafe nên thiết kế theo kiểu Gothic, hai màu sắc trắng đen đan xen đối chọi, những chi tiết ren diêm dúa mềm mại uyển chuyển.
Nơi này không tệ, chính vì nó đẹp nên cô mới hẹn gặp đối tác ở đây. Dĩ nhiên là với điều kiện cô đã kiểm tra kĩ, đối tác của cô thích nơi này. Nếu không bình thường bệnh nhân tiền sử tim mạch như cô uống cafe làm gì chứ, đã thế bàn hợp đồng còn ra quán uống nước. Xóe, không chuyên nghiệp!


"Dương Khả?" Giọng nam vui vẻ reo lên, nhưng ngay sau đó lại trầm xuống, giả trang bá đạo.
Người này ấy à, Dương Khả biết thừa là ai rồi! Nhưng cô cố tình giả lơ đấy được không?
"Em cũng tới đây uống cafe?"


"Chào cô Khả!" Giọng nữ nghiêm túc cũng vang lên ngay sau đó khiến cô dù muốn cũng không giả vờ không biết được nữa. Dương Khả quay người, Đông Phong và Thanh Thảo đang đứng ngay cạnh gian phòng của cô, một người mỉm cười đúng chuẩn sói ca, còn một người giữ gương mặt cứng nhắc không biết nên cười xã giao với cô hay méo mặt vì thái độ trẻ trâu của sếp mình "Cô tới đây một mình hay sao?"


"Chào hai người!" Dương Khả mỉm cười, đưa tay ý mời. Cô nghĩ rằng cả hai đã xong việc ở đây, và với tư cách tổng giám đốc trẻ như của Đông Phong thì anh sẽ bận trăm công ngàn việc nên nhất định chỉ chào hỏi lập tức đi ngay. Nào ngờ mọi chuyện chỉ là suy nghĩ của cô, Đông Phong không chần chờ, ngồi ngay lập tức! "Tôi tới cùng hộ sĩ, cô ấy đang đi gọi tài xế!"


"Thanh Thảo về công ti trước đi!" Đông Phong ngồi ngay bên cạnh cô, cầm lấy tách cafe uống dở của cô đưa lên môi mình nhấp một ngụm. Nhìn thấy hành động này của anh Thanh Thảo hơi nhíu mày một cái, không vui nhưng cũng không nói gì "Tôi còn có việc, mọi thứ cứ triển khai như chúng ta đã bàn bạc khi nãy nhé!"


"Nhưng.." Thanh Thảo còn muốn nói gì đó song lại bị ánh mắt sâu không thấy đáy của Đông Phong bức tử. Anh nhướn mày nhìn cô cúi mặt lui dần lại, chậm rãi nói "Tôi hiểu rồi, chào sếp!"


"Chào cô Thảo!" Dương Khả không dám quan tâm đến ánh mắt không vui vẻ mà Thanh Thảo ném cho mình. Thật ra nếu cô là cô ấy thì cô cũng sẽ tự chướng mắt mình. Đã không đáp lại được tình cảm của Đông Phong còn giữ khư khư anh ấy như vậy, không chịu nhả ra cho người khác có cơ hội đúng là quá đáng lắm!
Nhưng cô phải làm gì bây giờ? Muốn dứt khoát xa lánh và trốn khỏi anh ấy, trốn kiểu gì khi cả hai người đều sống trong thành phố này, thậm chí còn thường xuyên phải đụng mặt trong những cuộc dạ tiệc hội hè? Chửi mắng náo loạn đòi cắt đứt? Cô nỡ sao? Dù cô có nỡ đi chăng nữa thì cô lấy tư cách gì mà đòi cắt đứt với anh? Mối quan hệ của hai người đối với cô thật sự đến mức nói tới hai chữ cắt đứt mới dừng được sao?
Nghĩ tới đây Dương Khả lại càng chắc chắn hơn về một tương lai bản thân nên rời khỏi nơi này. Chỉ cần xong việc cô sẽ biến mất, sẽ để cho Đông Phong một khoảng không gian hoàn toàn sạch đẹp, không có sự cản trở của bất kì cô em hàng xóm đáng ghét nào hết!


À, dĩ nhiên trước khi đi cô sẽ tìm thêm cách hét vào mặt anh cho anh chán ghét. Nghĩ chỉ mình anh biết diễn bá đạo hay sao, tôi đây làm trò nghịch ngợm ngang bướng cũng tài lắm đấy!


"Tạm biệt!"


"Mấy ngày không gặp.." Đông Phong xoay xoay tách cafe trên tay, vẻ mặt dường như không được vui lắm, anh lên tiếng trách cứ "..Em gầy đi!"


"Mới mấy ngày gầy cái gì?" Dương Khả ném cho anh cái nhìn khinh thường, ngài tổng tài à, ngài nên đi khám mắt! "Anh nhầm rồi!"


"Nhầm sao được!" Anh thình linh đưa tay lên, chạm nhẹ vào hai quầng mắt thâm đen của Dương Khả. Cô đã trang điểm nhẹ trước khi tới đây gặp đối tác, nhưng anh là ai chứ? Nam chính IQ cao, mắt siêu tinh tường, anh nhớ rõ từng đường nét khuôn mặt cô, chính vì vậy ngay khi thấy Dương Khả đã nhận ra ngay dạo này cô bận rộn ít có thời gian nghỉ ngơi "Nếu nghỉ ngơi không tốt có thể nhờ anh qua giúp!"


"Anh muốn giúp cái gì? Nhìn vợ chồng tôi ôm nhau ngủ chắc?" Dương Khả vẫn vô tình đâm chọc, sau đó nhìn vẻ bá đạo của anh bị sự mất mát đánh tan mới chậm rãi chuyển chủ đề "Anh đi đâu thế? Cũng gặp đối tác à?"


"Em độc ác thật đấy!" Đông Phong gật đầu, híp mắt "Nói những lời như vậy làm anh đau lòng cẩn thận anh khóa miệng em lại!"


"..." Dương Khả cạn lời, đúng lúc này điện thoại của cô báo có tin nhắn đến. Hộ sĩ bên kia đã tìm thấy bác tài ở khu vực đánh cờ của mấy vị xe ôm, mặc dù đã lôi được về nhưng phải mất một khoảng thời gian mới có thể tới nơi được. Cô ấy nói cô không cần lo lắng, cứ ngồi trong cửa hàng chờ, khỏi cần ra sảnh đứng nắng, khi nào quay lại cô ấy sẽ lên đón cô.
Cẩn thận dặn dò khiến nội dung tin nhắn chạy đến mười mấy trang. Đúng là chuyên nghiệp, hết mình vì chức trách!
Dương Khả đọc tới dòng dặn dò cuối cùng, nghĩ nghĩ một chút sau đó quyết định đứng dậy. Cô không dám ngồi quá lâu cùng Đông Phong, nếu là anh trầm lặng trước kia thì ổn, nhưng tầng giấy mỏng giữa hai người đã bị xé rách, tự anh ra mặt theo đuổi cô, cô không còn dám nữa..
"Em về bây giờ, anh cứ ngồi uống đi nhé!"


"Không được!" Đông Phong tóm lấy quai túi xách của cô, cũng đứng dậy "Không có hộ sĩ bên cạnh anh không cho em đi!"


"Em không phải trẻ con!" Dương Khả hắng giọng, nghiêm túc hết sức. Chỗ này không phải nơi thích hợp, nhưng lúc này cô muốn nói! "Đông Phong, chúng ta không còn là những đứa nhóc ngây thơ của ngày xưa nữa rồi!"


"Em nói anh phiền?" Đông Phong vẫn không buông cô ra, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười nửa mỉa mai nửa quyến rũ. Sự thay đổi lớn về khí chất này đánh thắng vào ấn tượng của Dương Khả, khiến cô chấn động một lúc lâu!
Éc! Anh hàng xóm cũng soái ghê!
"Dương Khả, anh làm em chán ghét đến thế sao?"


"Anh hiểu ý em đúng không?" Dương Khả lắc đầu, theo thói quen nói chuyện kiểu giảm nhẹ hết sức có thể "Chúng ta là anh em,

chuyện đó không thể có! Hơn nữa em đã kết hôn, em không muốn chậm trễ anh, hại anh bỏ qua người phụ nữ tốt nhất dành cho mình!"


"Không phiền là được!" Đông Phong híp mắt xoay người kéo cô đi "Chậm hay nhanh do anh quyết, em có nói gì cũng thế thôi!"


"Này.."


"Đi xuống sảnh đúng không?" Anh giúp cô xách túi, nháy mắt "Anh làm hộ sĩ tạm thời cho em, đừng lo, mọi chuyện còn có anh gánh vác!"


"Vai của em cũng rất rộng, mọi chuyện đều có thể tự mình gánh được!"


"Vậy càng hay, anh làm hậu phương cho em được không nè?"


"..."


Khí chất của anh giống quần áo quá ha!
Lật mặt cái thay đổi ngay được kìa, một giây trước là bá đạo kiêu hãnh, một giây sau đã biến thành nhí nhảnh vui tươi. Ai da, giờ mới nhận ra con người Đông Phong đặc sắc thế, Dương Khả không nén được một tiếng thở dài, nếu cô biết sớm hẳn lúc nhỏ hai người sẽ quậy phá vui hơn nhiều..


Trong lúc cô còn đang tiếc hận thì Đông Phong đã dẫn cô ra tới tận cửa quán. Vốn dĩ Dương Khả muốn chạy trốn Đông Phong nên mới lấy cớ đi trước, nào ngờ anh lúc này cũng chạy theo, hơn nữa còn có xu hướng muốn đưa cô trở về càng khiến mục đích của cô bị đảo lộn. Vừa hay khi ra tới cửa Dương Khả lại thấy xe ô tô của mình đang phi như bay tới từ cung đường đối diện. Tốt rồi, đợi đèn đỏ qua đi sẽ có người đón cô ngay, một vài chục giây nữa, Dương Khả chờ!


Nhưng mọi chuyện làm sao đơn giản như cô nghĩ được, giờ tan tầm buổi trưa, xe cộ nườm nượp chạy qua chạy lại, ai nấy đều muốn mau chóng trở về ăn bữa cơm gia đình. Đèn đỏ cấm người đi bộ đã hiển thị, Dương Khả và Đông Phong cũng tới đầu đường mà xe còn chưa nhích tới nơi. Hai người đứng cùng với dòng người đi bộ, chậm rãi chờ đợi từng giây trôi qua.


"Sao đường thẳng thì xe thông thế, đường đối diện tắc nghẹt thế kia nhỉ?" Dương Khả không nhịn được cảm thán một câu, xe của cô đen đủi lại ở cung đường đối diện, nếu đèn đỏ cho người đi bộ không báo cô chỉ cần đi sang đó là ngồi vào xe được rồi, đằng này.. "Ủa, mà xe anh đâu? Anh tính đi taxi về à?"


"Chúng ta thân thiết bao nhiêu năm mà em nỡ hỏi anh câu đấy hả?" Đông Phong bĩu môi, đưa túi xách lên quá đầu che cho cô. Anh không muốn ra đây chút nào nhưng Dương Khả lại nhất quyết tránh anh như tránh tà.. Chậc, cố gắng chưa đủ rồi, cưa chưa sắc lắm, Đông Phong, cố lên! "Ít nhất cũng nên bảo tài xế đưa anh đi một đoạn đường chứ!"


"Đưa một đoạn đường.." Dương Khả hừ mũi, sao giống như trong lúc tang gia bối rối quá vậy? Còn đưa một đoạn, ông già, anh lẩn thẩn hay sao mà nói chuyện kiểu đen đủi thế hả?


Cô quay mặt đi giả như không nghe thấy câu Đông Phong vừa nói. Người cùng đứng chờ đèn đỏ với hai người khá đông, trong lúc cô không để ý, thình lình từ sau lưng vọt lên một luồng lực rất lớn khiến Dương Khả đứng không vững. Cô cố gắng kìm chân, dứt khoát muốn bản thân đứng thẳng. Nhưng đôi khi muốn là một chuyện, bản thân có làm được hay không lại là chuyện khác.
Theo lực đẩy mạnh mẽ cả người cô nhào về phía trước, Dương Khả trợn mắt nhìn dòng xe đông đúc đang lao rầm rập về phía mình, trong lòng không khỏi rét lạnh.


Là ai?
Là ai đã đẩy cô?
Vô tình hay cố ý?
Không! Giờ không phải lúc thắc mắc chuyện này! Dương Khả phải nhào lên vỉa hè ngay đã, nếu không nhanh chân, chiếc xe bán tải kia lao đến kiểu gì cô cũng bị hất văng đi! Khi đó..


Chỉ trong một tích tắc, chiếc xe lớn dường như cũng hốt hoảng vì hành động tự sát của cô. Tài xế xe bán tải nhanh tay kéo chốt phanh, tiếng rít mạnh mẽ cùng với âm thanh lốp bám xuống đường khiến ai nghe thấy cũng giật mình sợ hãi. Não Dương Khả điều khiển chân muốn chạy nhưng chúng như bị đình chỉ hoạt động, không thể nhúc nhích. Đúng lúc này, phía sau lưng cô xuất hiện một luồng nhiệt, eo Dương Khả bị ai đó ôm lấy, kéo trọn cả thân thể cô vào trong lồng ngực rộng lớn của mình. Dương Khả còn chưa cảm nhận được sự ấm áp và an toàn đã thấy cả người bay bổng lên, sau đó bị lực chấn văng xa mấy mét mới rơi xuống mặt đường!


"Đông.." Cô được anh ôm lấy bảo vệ nên ngoài mấy vết xước nhỏ thì cũng chỉ dập mông tí xíu. Dương Khả định thần lại rất nhanh, chiếc xe bán tải kia đã kéo phanh nên tốc độ không cao. Tuy chạy kiểu đó không gây chết người được nhưng bị thương là không thể tránh khỏi, nếu Đông Phong chỉ ngã nhẹ nhàng còn đỡ, nhỡ như anh ấy..
Không được!
Đông Phong không thể bị hủy hoại được!
Anh ấy là người xứng đáng đứng trên tất thảy, nhận được sự kính ngưỡng của toàn thể mọi người..
"Đông Phong! Anh Phong!"


"Đừng khóc.." Đông Phong không kịp nhìn thấy kẻ đã đẩy Dương Khả ra đường, khi anh nhận ra chuyện gì vừa xảy ra chiếc xe đã tới quá gần nên không còn thời gian kéo cô lại chỗ mình nữa. Chỉ còn cách hi sinh bản thân để đỡ cho Dương Khả một đòn này, thật ra cũng không đau lắm, nhưng chắc là lúc này nhìn anh thảm lắm.
Ôi trời, hình tượng tổng tài bá đạo anh gây dựng bao ngày tiêu tán sạch rồi!
"Anh không sao.."


"Còn nói không sao!" Dương Khả cuống lên che vết máu trên người anh, mọi người xung quanh cũng rất nhanh lao đến vây quanh hai người giúp đỡ gọi xe cứu thương "Đông Phong ngu ngốc!"


"Vì em.." Đông Phong mỉm cười, giọng nói nhỏ như muỗi kêu vậy mà không hiểu vì sao Dương Khả vẫn nghe rõ mồn một. Tựa như lúc này trong mắt cô chỉ còn hình ảnh của anh, bên tai cô chỉ còn tiếng nói của anh thôi vậy "..Anh tình nguyện ngu ngốc cả đời!"


*CHÚC MỌI NGƯỜI TẾT TÂY VUI VẺ NHAAAAA
HI VỌNG TRONG NĂM NAY TÌNH YÊU NÀO CHƯA TÌM ĐƯỢC NGƯỜI MÌNH NGU NGỐC CẢ ĐỜI SẼ NHANH CHÓNG TÌM THẤY
YÊU THƯƠNG NHIỀU NHIỀU ????????????


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện