Tình Anh Lấp Lánh Tựa Ánh Sao Trời

Có Những Sự Thật Hiển Nhiên Nhưng Chẳng Ai Thấu Hiểu.


trước sau

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Dương Khả chú định trước mấy ngày tiếp theo này của cô nhất định sẽ rất thảnh thơi. Lê Tuấn kì đà đi hưởng thụ tình mới tươi đẹp sẽ không có thời gian và tâm trí quản cô nữa. Dương Mai dĩ nhiên sẽ vì chuyện đồng minh lớn nhất ra đi mà tất bật làm việc. Chưa kể đến khả năng nếu như chị ta muốn thoát ly khỏi Lê Tuấn thì còn mệt hơn, phải tìm đến một nguồn đáng tin cậy nào đó, hơn nữa kẻ đó còn cần có đủ năng lực để có thể đối phó được với cô. Không phải Dương Khả tự tin nhưng mà nói thật, giờ kiếm được người như thế muốn bắt tay với Dương Mai hơi bị khó. Không khéo chị ta bước trước vừa nói ra chuyện này, bước sau đã bị người đồn thổi lên báo lên mạng, tự biến mình thành kẻ ăn cháo đá bát, muốn tu hú chiếm tổ nhà họ Dương ấy chứ!


Chậc, nói chung là nhàn nhã, tự dưng cô đỡ được bao nhiêu thời gian diễn kịch. Lại thêm chuyện Đông Phong đã giúp cô tìm ra hung thủ đích thực, làm cô không cần lo lắng chuyện bị ai đó từ phía sau đâm cho một dao nữa. Việc đưa "thủ phạm" tới bữa tiệc của con trai tổng giám đốc C Dương Khả cũng không ý kiến. Cô không phải người quá độc ác nhưng nói thật cũng chẳng hề hiền lành đâu. Nếu như hiền thì từ nhỏ đã chả ăn miếng trả miếng, người ta mém hại mình mình liền phải vùi dập người ta đến mức không ngóc đầu lên được!


Hừ, có bản lĩnh hại người thì cũng nên tự có khả năng đón nhận hậu quả khi việc xấu bị phanh phui ra đi!


"Vậy.. Tôi xin phép!" Thanh Thảo hôm nay đến tận nhà làm việc cùng Đông Phong. Khi nãy hai người họ đóng cửa bàn bạc có vẻ rất bí mật. Dương Khả không để tâm lắm, tự mình ở trong phòng mình xem phim.
Cũng tại hộ sĩ ra ngoài không giúp cô đóng kín cửa phòng nên bây giờ cô mới nghe thấy động tĩnh bên ngoài. Tuyệt đối không phải Dương Khả tò mò hai người họ cùng nhau làm cái gì!


Đúng đấy, tuyệt đối không!
Nói thật, nếu như giữa Đông Phong và Thanh Thảo có gì xảy ra được thì đã xảy ra lâu rồi mới phải. Trước đây khi anh ra nước ngoài lập nghiệp chẳng phải cô ấy là người gần gũi nhất với anh hay sao? Người như vậy mà còn không đủ sức cảm hóa Đông Phong, nghĩ thôi Dương Khả đã muốn thắp nến rồi!
Nhưng biết đâu được chứ?
Nhỡ dạo này Thanh Thảo cũng giống như Đông Phong, học cách thay đổi hình tượng thì sao? Nếu cô ấy mà thay đổi hẳn sẽ đem đến hiệu quả lớn lắm đấy, khả năng cao Đông Phong sẽ ngạc nhiên, sau đó chú ý, rồi thì dần dần yêu thích..
Giống như..


Giống như cái gì?
Giống như ai?


Dương Khả ngẩn ra, ngơ ngác không hiểu mình đang nghĩ đến chuyện vớ vẩn gì. Ngoài hành lang dài, tiếng gót giày của Thanh Thảo vang vọng, dần dần khuất xa. Âm thanh phim hành động trên màn hình lớn cũng không kéo cô trở lại được, tâm trí cứ lơ lửng đâu đâu..


"Này!" Tiếng người đột ngột vang lên khiến Dương Khả giật nảy mình tỉnh táo lại. Khi cô chớp mắt trấn định xong xuôi đã thấy Đông Phong đứng trước mặt mình, nhíu mày "Nghĩ gì gớm thế? Anh gõ nạng lạch cạch đi vào cũng không biết nữa?"


"Tưởng tượng xem giờ này Lê Tuấn đang vui vẻ thế nào!" Dương Khả nhếch môi cười lạnh, che đi toàn bộ suy nghĩ của bản thân. Đông Phong không buông tha ngay cho cô, anh đứng lò cò một chân, cúi đầu xuống cụng nhẹ vào trán cô.
Dương Khả mở trừng mắt, sau đó nhanh chóng né sang một bên. Cô cau mày, quát "Làm trò gì đấy? Sức khỏe của em tự có hộ sĩ lo rồi, lần sau anh không cần bận tâm đâu, phiền lắm!"


"Biết rồi!" Đông Phong bĩu môi, không để ý phản ứng thái quá của Dương Khả. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, cũng không hề có ý định chuyển phim khác.
Hành động cũng tốt, thay đổi khẩu vị tí chứ không bấy lâu nay xem phim tình cảm anh sắp bị chết ngộp trong đống tình huống cẩu huyết chết người trong đấy rồi. Hơn nữa phim tình cảm chán chết, kịch bản dễ đoán tới mức anh vừa xem đoạn đầu đã đoán ra đoạn cuối. Ai da, không thú vị tẹo nào!
"Dạo này Khả cưng nhạy cảm quá đó!"


"Dạo nào em chả nhạy cảm!" Dương Khả tự đắc ngồi nhích vào trong, để mặc Đông Phong lăn lộn trên giường của mình. Anh còn tự tiện lôi hết chăn gối của cô ra vây quanh mình, cái thì kê chân bó bột, cái thì đè dưới thân, kê cao đầu để có thể dễ dàng xem phim trên màn hình lớn đối diện giường.
Dương Khả nhìn Đông Phong như vậy trong lòng không khỏi cảm thán, rốt cuộc thì phòng này là của cô hay của anh mà anh ra dáng chủ nhân quá vậy?
"Dù sao em cũng là phụ nữ mà! Một người phụ nữ yếu đuối!'


"Người phụ nữ yếu đuối?" Đông Phong ngân dài giọng, ý cười mỉa mai rõ ràng "Vì người phụ nữ yếu đuối như em ra chiêu mà không ít đàn ông mạnh mẽ trên thương trường gục ngã rồi! Đến cả anh super như vậy còn không chống lại được, quỳ gối dưới chân em.. Em xem, em nói thế có thấy ngượng miệng không?"


"Khỏi quỳ!" Dương Khả cắt ngang "Nể mặt bạn bè lâu năm, em miễn lễ cho anh!"


"Mấy nữa mẹ anh trở lại chúng ta cùng nhau đi du lịch đi!" Đông Phong chuyển chủ đề "Hồi em bé anh đã nói rồi đấy, bao giờ em khỏe sẽ đưa em đi Kỳ Lam ngắm sao!"


"Cũng được!" Dương Khả nghĩ đến hình ảnh lúc mình còn là cá nhỏ, từ nơi giếng trời rộng mênh mang, cô hòa mình cùng thiên nhiên, bay bổng trên nền trời đêm huyền ảo đầy những ánh sao lấp lánh.
Cảm giác đó thật sự rất tuyệt, và nếu như lúc ấy có Đông Phong ở cạnh nữa thì hẳn là còn vui vẻ hơn.
"Em muốn đi Kỳ Lam lâu rồi, hình như mấy nữa còn có mưa sao băng!"


"Lần tới không được đâu!" Đông Phong không đồng tình, lắc đầu nghiêm túc "Mặc dù các nhà thiên văn học nói lần đó là lần mưa sao băng đẹp nhất trong vòng 100 năm trở lại đây nhưng ngay sau khi mưa sao băng kết thúc khả năng có bão rất cao. Khu vực núi Kỳ Lam nằm ở vùng có địa hình nửa rừng nửa biển nên sẽ bị ảnh hưởng nhiều, nguy hiểm!"


"Chỉ là có khả năng thôi chứ đâu phải chắc chắn?" Dương Khả nhíu mày, cô đọc thông tin có thấy nhắc đến bão bùng quái gì đâu? Nhưng Đông Phong việc gì phải lừa gạt cô, việc đó cũng chẳng đem lại cho anh lợi ích gì! "Nếu không đi Kỳ Lam em ra nước ngoài cũng vậy, sợ gì chứ?"


"Em ương bướng quá thế?" Đông Phong gõ nhẹ vào trán cô, cau mày "Đi đâu mà đi, đợi thêm một thời gian nữa không được sao hả? Chỉ toàn làm anh lo lắng!"


"Được rồi, không nói chuyện đấy nữa!" Dương Khả ậm ừ, cô cũng chỉ mới nghĩ tới chuyện đi thôi chứ chưa chắc sẽ đi thật. Vì sau khi giải quyết hết đám người kia thì công ti cũng chưa chắc đã rảnh rỗi. Còn rất nhiều hợp đồng tồn đọng, lại thêm hàng loạt mối mới phó tổng Lâm giúp cô kiếm về nữa chứ.
Chậc, phát triển kinh tế, sau đó tha hồ tung cánh mà bay lượn!
"Bác gái bao giờ thì về nước? Mấy đứa nhóc có theo bác về nhà luôn không anh?"


"Chắc không, chúng nó còn bận học mà!" Đông Phong ngẫm nghĩ, dù sao lần này mẹ anh về cũng không có ý định trở lại hẳn trong nước. Cơ ngơi ở nước ngoài bà vẫn đang giúp anh quản lý tốt, chẳng qua vì mấy người họ hàng thân thiết mời dữ quá nên bà mới về chơi vài ngày.


Hừ, anh em tốt lắm, lúc gia đình anh khó khăn thì ai nấy đều chạy loạn, đến khi biết anh ở nước ngoài ăn nên làm ra mới bắt đầu nhớ tới, ra sức nịnh nọt. Ngày đó nếu không nhờ gia đình Dương Khả giúp đỡ chắc Đông Phong không chống chọi được tới bây giờ. Bố mẹ cô cũng đã giúp mẹ con anh đặt vé máy bay đi ra nước ngoài tránh đầu sóng ngọn gió. Và cũng nhờ bố mẹ cô mà việc trong nước mới tạm yên ổn để anh có thể ở bên ngoài mắc sức tung bay..


Nghĩ tới những tháng ngày khó khăn ấy tự dưng trong lòng Đông Phong lại có chút hoài niệm. Anh nhìn về phía người con gái bên cạnh, tự dưng cảm thấy hối tiếc. Giá như anh giỏi hơn nữa, có thể thành công càng sớm thì việc về nước lúc Dương Khả cô đơn nhất là trong tầm với

rồi. Đáng tiếc anh tài hèn sức mọi, khi sắp xếp xong xuôi thì cô đã rơi vào vòng tay một người đàn ông khác.
Nếu gã đàn ông ấy thật tâm tốt với cô Đông Phong sẽ bỏ cuộc, ở bên cạnh chúc phúc cho cô. Nhưng chẳng hiểu là may mắn hay xui xẻo, Lê Tuấn không phải, và ông trời đang mở cho anh một cơ hội nữa!


Đông Phong sẽ không bỏ qua Dương Khả một lần nữa!
Tuyệt đối không!
"Tiếp đón mẹ anh cho tốt là được rồi, không cần quan tâm đến đám nhóc kia đâu!"


"Gì vậy? Anh tuyệt tình dữ?" Dương Khả thoáng thấy nét mặt anh thay đổi, cô hơi nhíu mày nhưng cũng không hỏi nhiều "Phim này ra năm nay, em cũng chưa xem hết! Thôi, chẳng mấy khi có thời gian rảnh, để yên em xem phim nhé!"


"Anh có quấy phá gì em đâu?" Đông Phong vô tội chớp mắt, tay đưa lên nghịch mấy sợi tóc lòa xòa bên má Dương Khả. Hơi ấm từ ngón tay anh khe khẽ lan sang làm da mặt cô tê dại. Nhích người sang một bên, ánh mắt Dương Khả tỏ ra cáu kỉnh nhưng hai tai đã dần đỏ ửng lên "Sao thế? Ngày xưa em còn đòi ngủ chung với anh cơ mà, lúc đó anh không cho có đứa còn khóc nữa, nghĩ lại thấy thật đáng thương.."


"Anh có nhầm không vậy?" Dương Khả không nghĩ ra khi nào thì mình lại mất mặt như thế nên kiên quyết không công nhận "Đừng tự đề cao mình quá nhé!"


"Em không nhớ rồi!" Đông Phong cười cười, tiếp tục "Hồi đó em bé xíu, bị ốm nên làm nũng anh.. Chậc, đúng là lúc nhỏ vẫn đáng yêu hơn, lớn rồi giống như bà già khó tính vậy!"


"Xì, anh hơn chắc? Anh là đồ ông già!"


"Nghe giống như một cặp ấy nhỉ?" Anh phá ra cười, sau đó đột ngột nghiêm mặt "Dương Khả, giờ anh mới thấy, có nhiều thứ tưởng như chắc chắn trong tầm tay, vậy mà cuối cùng lại chỉ là ảo mộng.."


"Anh lại bị thần ngôn tình nhập đấy à?"


"Không, anh nói thật!" Anh lắc đầu, xoay vai để cô đối diện với mình. Đông Phong nhìn sâu vào mắt Dương Khả, sắc đen huyền ảo huyễn hoặc khiến anh không thể thoát ra khỏi cái nhìn đầy ngọt ngào của cô "Nghĩ rằng mình có thể, nhưng thật ra lại không thể đạt được, không thể làm gì được.."


"Anh nói chuyện kinh tế?" Dương Khả lảng tránh, nhưng dĩ nhiên anh lắc đầu. Ánh mắt vẫn nhìn cô thật sâu, tựa như muốn gửi gắm thật nhiều điều.


Chắc chắn trong tầm tay, nghĩ rằng mình có thể?
Đông Phong đang tiếc nuối vì anh ấy đã không theo đuổi cô sớm hơn sao? Anh ấy không có thời gian để tâm đến chuyện tình cảm trong lúc cô cần người thân bên cạnh nhất. Dương Khả dĩ nhiên hiểu, và chính vì hiểu nên cô mới không muốn anh phải tiêu tốn bất kì thứ gì vào cô nữa.


Cô không có khả năng đáp lại anh, một trái tim rách nát, một cuộc đời buồn chán.. Đông Phong là một chàng trai tốt, những thứ anh có được nên hoàn bích mới phải.


Thực ra Dương Khả nói vậy cũng chỉ vì cô thiếu tự tin. Đông Phong muốn người như nào cô quản được sao? Chẳng qua là cô không có can đảm ngay khi kết thúc tình đầu với Lê Tuấn đã chạy sang chỗ anh. Cô cảm thấy như vậy không công bằng với anh, không công bằng một chút nào cả!
"Đông Phong, anh cũng biết rồi mà, chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu!"


"..."


"Chúng ta ở cạnh nhau lâu như vậy anh phải hiểu tính em nhất chứ, đừng quá đáng để rồi hai đứa làm bạn cũng không thể nữa!" Cô đặt tay lên vai anh, hết sức thâm tình mà khuyên nhủ. Nghĩ lại thì đây cũng là lần đầu tiên Dương Khả thẳng thắn về vấn đề này như vậy. Hi vọng khi cô và anh nói rõ ràng, anh sẽ dứt khoát quay lưng lại với cô "Em và anh tuyệt đối không thể yêu nhau, hoặc nếu có cũng chỉ có thể là bạn, là người thân!"


"Vậy à?" Đông Phong nhướn mày, trầm giọng "Vì sao không thể? Vì em đã kết hôn rồi à? Hay vì anh chưa trải qua đời vợ nào nên không xứng với em? Dương Khả, anh là đàn ông trưởng thành, anh tự có khả năng quyết định cái gì là tốt nhất cho mình! Em ở cạnh anh lâu như vậy cũng nên biết tính kiên nhẫn của anh lớn đến mức nào!"


"Nhưng tính kiên nhẫn của em thì không!" Cô bặm môi, cảm thấy quyết tâm của mình lung lay hết sức.


Vì sao cô phải nghĩ cho anh khi mà anh không cần chứ?
Cô có yêu thích Đông Phong không? Dĩ nhiên là có! Rất nhiều!
Ở bên anh ấy cô có thấy an toàn không, ấm áp không? Cũng có luôn! Ngoài bố mẹ cô ra thì cũng chỉ có Đông Phong là không bao giờ làm hại đến cô, luôn luôn bảo vệ cô. Chẳng cần bất kì lời cam đoan nào cả, Dương Khả vẫn tin chắc như vậy!


Thế thì còn gì để bối rối?
Còn cái gì?
Dương Khả không biết, chung quy lại chỉ là cô không dám.
"Nếu anh cứ như vậy em đề xuất chúng ta tuyệt giao đi, anh đừng gặp em nữa, sau này chúng ta coi như không quen biết!"


"Không quen?" Đông Phong nghĩ tới chuyện gì đó, đột nhiên cười phá lên rồi khua tay làm ra vài hành động không được lịch sự lắm "Nếu không quen thật thì em nghĩ anh cần vất vả thế này à? Anh sẽ làm như vậy rồi như vậy.. Mấy phim tình cảm đều làm thế, sau khi này nọ nam nữ chính nhất định sẽ yêu nhau điên cuồng! Em muốn thử không?"


"Câm miệng!" Dương Khả lườm qua, vung tay phá tan thế tay xấu xa của Đông Phong "Ở nhà em mà em còn thấy anh xem mấy phim đó nữa thì em sẽ đá anh đi luôn và ngay!"


"Ấy.."


"Não tàn! Đông Phong não tàn!"


"Anh không não tàn, em mới vậy ý!" Đông Phong bĩu môi, tiếp tục chìm mình trong đống chăn ấm đệm êm "Khi nãy anh cũng không nói đến chuyện tình cảm, nhắc làm gì cho mệt người chứ, cứ để mọi thứ tự nhiên đi có hơn không?"


"Không phải tình cảm?" Thế cái gì mà có thể nhưng thật ra không thể làm được? Cái gì? Là cái gì mập mờ đáng nghi như thế chứ? "Anh ám chỉ gì?"


"Ám chỉ gì?" Đông Phong buồn bã "Chẳng có gì, anh chỉ nói đúng sự thật!"


"Sự thật?"


"Bó bột!"


"..."


"Ngứa chân.."


"..."


"Không thể gãi!"


"..."


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện