Tình Anh Lấp Lánh Tựa Ánh Sao Trời

Lời Đề Nghị Của Thanh Thảo.


trước sau

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

"Cảnh cáo nửa phút trước, nửa phút sau đã quên?" Đông Phong đứng trong một căn phòng cũ nát đầy rác rưởi bẩn thỉu. Bên cạnh anh có vài vệ sĩ đứng xếp hàng chỉnh tề, nghiêm túc nhìn về phía trung tâm. Giữa phòng có một chiếc ghế nhỏ bằng gỗ, trên chiếc ghế có một người phụ nữ đang ngồi. Nói là ngồi thì hơi tử tế, trắng ra là cô ta bị trói gô lại, mắt bị bịt, miệng cũng dán băng dính chắc chắn "Dương Mai, tôi không nghĩ cô kém thông minh thế đâu!"


"..." Dương Mai sợ đến mức phát run, muốn nói gì đó nhưng không thể thốt ra nửa lời.
Cô thoát khỏi khách sạn không lâu, đang tính đi tới bệnh viện làm vài bài kiểm tra thì đột ngột bị người ta đánh ngất, ném lên xe. Lúc tỉnh dậy đã thấy bản thân ngồi ở đây, bị người ta trói gô lại, còn bịt mắt, còn băng miệng.. Bóng tối và sự uy hiếp đến từ bên ngoài khiến Dương Mai căng thẳng, tim đập bình bịch.


Đây là.. Đông Phong phải không?
Anh ta cho người bắt cô, còn nói câu kia là ý gì?
Dương Mai rời khỏi khách sạn, chưa lên mạng nên chưa biết vài câu nói "vô ý" của bản thân lại gây ra sóng gió lớn như vậy. Cô còn tưởng mọi chuyện chỉ đơn giản, cùng lắm gây tổn thất chút ít về kinh tế. Nào ngờ cô đã quá coi thường đám phóng viên nhà báo rồi, một mồi lửa cô ném ra, bọn họ đủ sức gây một đám cháy lớn!


"Vừa lúc.." Đông Phong đi tới chỗ Dương Mai, dùng tay kéo tuột băng vải trên mắt cô xuống. Dương Mai trợn mắt nhìn anh, ánh mắt long lanh nước như thể van nài, cầu xin "Dương Khả có thể tha thứ cho cô, nhưng tôi thì không!"


"..."


"Tôi chướng mắt hai người lâu rồi!" Đông Phong lạnh lùng "Dù sao cũng mang tiếng người đàn ông độc ác, nếu không làm gì thì thật có lỗi với mấy câu nhận xét cô buông ra cho giới truyền thông!"


"..." Dương Mai không hiểu nổi, nhìn anh chằm chằm. Cô nói mập mờ về quan hệ của Đông Phong và Dương Khả, đám người này suy diễn ra cái gì mà tuyên bố Đông Phong độc ác thế?
Nếu có cũng là nên nhằm vào Dương Khả mới phải chứ! Chuyện này không khoa học chút nào!


"Chắc Dương Khả nói với cô về bệnh tình của Miên Miên rồi, cô ta là giai đoạn giữa, chưa tới mức phải chết ngay đâu, nếu dùng thuốc thì kéo dài được thời gian dài lắm đó!" Đông Phong nhẹ nhàng buông một câu khẳng định, còn cẩn thận đưa giấy chứng nhận dương tính với AIDS của Miên Miên ra cho Dương Mai xem.
Nhìn thấy cái này, ánh mắt van nài của Dương Mai như tro tàn, cảm giác mọi sự hi vọng đều bị dập tắt. Miên Miên với Lê Tuấn quan hệ với nhau nhiều như vậy kiểu gì anh ta cũng sẽ dính. Mấy ngày trước anh ta "tích cực" cùng cô như thế, Dương Mai hẳn nhiên cũng không có khả năng tránh thoát. AIDS, sự tuyệt vọng, Dương Mai cảm tưởng như mình sẽ chết ngay lập tức, hơn nữa còn là chết cực kì khó coi!
"Đáng lẽ bình thường Dương Khả sẽ mặc cô ở trong nước tự sinh tự diệt, nhưng vì hôm nay cô không nghe lời.."


"..."


"Tôi sẽ cho cô xuất ngoại!" Đông Phong ngập ngừng một chút sau đó mỉm cười kết luận "Được đấy! Sang châu Phi đi, bên đó đang có vài nước xảy ra nội chiến, cuộc sống chắc hẳn sẽ thú vị lắm!"


"!!!" Đừng mà! Xin đừng!
Cô đã bệnh sắp chết rồi còn ép cô sang châu Phi, tới những nước nghèo, chiến tranh.. như vậy thì khác nào gián tiếp giết chết cô?
Dương Mai sợ sệt co rúm người. Cô nhận ra rằng bệnh tật không đáng sợ khi cô còn ở đất nước này. Ngôn ngữ quen thuộc, xã hội pháp trị bảo hộ người dân, nếu như có chuyện gì Dương Mai hoàn toàn có thể dùng bằng cấp của mình tìm một công việc nhẹ nhàng ở một nơi xa lạ. Cô có thể tự nuôi sống mình, an toàn và hạnh phúc nhận thuốc trị bệnh miễn phí hoặc mua với giá rẻ mạt.
Nếu như bị Đông Phong tống sang một đất nước xa xôi nào đó, ngôn ngữ là rào cản đáng sợ, cô lại không có ai để dựa vào, nhỡ như bị lừa bán cũng chẳng biết được. Dương Mai nghe nói bên đó thuốc trị AIDS rất khó mua, nếu tìm được nơi mua thì giá cũng bị đẩy lên mức cắt cổ. Đấy là chưa kể tới chuyện số đen bị ném tới khu vực có nội chiến, bom đạn, chém giết, cướp hiếp.. các loại tội ác hoành hành khiến người ta sợ đến rùng mình.


Dương Mai đã quen sống trong nhung lụa sung sướng, những kĩ năng sinh tồn đó cô có ư?
Dĩ nhiên là không!
Hiện tại chỉ còn cách cầu xin Đông Phong, xin anh nể tình hai người cùng lớn lên từ nhỏ, đừng vứt cô đến những nơi như thế. Sau này Dương Mai nhất định sẽ ngoan ngoãn, tuyệt đối không gây chuyện với Dương Khả, gặp cô ta sẽ đi đường vòng! À không, cô cũng sẽ không xuất hiện trước mặt Dương Khả nữa, không bao giờ!


Nhưng Đông Phong dường như không muốn để cho cô nói bất kì điều gì. Anh chỉ nhìn cô, cười thâm thúy, ánh mắt sắc lẻm chăm chú quan sát từng biến đổi trên mặt Dương Mai. Cô lắc đầu, hai mắt ứa ra đầy những nước, những giọt lệ long lanh rơi rớt đầy trên mặt đất cũng chẳng khiến Đông Phong có chút cảm giác cảm thông nào.


"Mừng quá hả?" Đông Phong hài lòng gật đầu "Vậy quyết định thế nhé, chúng ta đi nước X đi, chị gái, nể mặt Dương Khả, tôi sẽ giúp chị lo thủ tục từ A đến Z!"


"..."


"Sang đó nhớ sống cho tốt.." Đông Phong hất hàm ý bảo mấy vệ sĩ lo liệu cho ổn thỏa sau đó xoay người đi ra ngoài "..Nếu như chán quá thì có thể theo dòng người di cư đi du lịch, chắc chắn sẽ rất vui vẻ đó.."


"..."


*


Dương Khả không thèm bỏ thời gian làm mấy trò bịt miệng truyền thông. Cô mặc kệ dòng thông tin trên mạng trôi nổi, dù sao giá cổ phiếu cũng đã bị ảnh hưởng rồi, chút tổn thất đó cô có thể chịu nổi. Đợi thêm một vài ngày nữa, khi chuyện của Lê Tuấn bị phanh phui hoàn toàn thì giá cả lại ổn định ngay thôi. Hừ, không hiểu tới lúc đó "cư dân mạng" sẽ lại lật mặt nói thế nào nhỉ. Dương Khả tự dưng có chút tò mò muốn biết phản ứng của đám anh hùng bàn phím này đấy.
Thông tin gây nhiễu kia chắc chắn là của Dương Mai bắn ra. Lúc cô và Đông Phong rời khỏi khách sạn cũng chỉ còn chị ta lang thang ở đó. Miên Miên và cô đã kí hợp đồng bí mật toàn bộ, hơn nữa cô ta có bệnh khó nói nên chắc chắn ngoài lúc lên tòa sẽ không bép xép bất kì điều gì. Lê Tuấn thì đã ngồi trong khám, sử dụng luật im lặng để đợi luật sư bào chữa. Sở cảnh sát cũng không phải nơi tự do phóng viên nhà báo thích vào thì vào, thích ra thì ra nên dĩ nhiên cũng không phải anh ta. Kết luận thủ phạm quá rõ ràng rồi, chị gái không những không nghe lời cô mà còn tung tin đồn nhảm đánh lạc hướng dư luận. Trẻ không nghe lời như vậy Dương Khả có nên xử lý không ta? Trong tay cô vẫn còn mấy giấy tờ hôm Miên Miên nhờ Lê Tuấn lừa chị ta kí kết. Chỉ cần đưa giấy tờ ấy cho cảnh sát là coi như mấy năm sau Dương Mai sẽ ở trong tù vì tội lạm dụng quyền hạn chức vụ gây hậu quả nghiêm trọng..


Hmm~ Nhưng đó dù sao cũng là người đã ở cùng cô bao nhiêu năm nay. Thôi thì quá tam ba bận, chị ta đã phạm vào

hai lần, nếu thêm một lần nữa Dương Khả sẽ đuổi tận giết tuyệt. Lần này cứ tạm tha cho chị ta, để chị ta sống cùng bệnh tật một thời gian đi!


"Cô Khả!" Bên ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa và giọng nói cung kính của thư kí "Có người hẹn gặp ạ!"


"Hẹn gặp vì sao phải đến tận phòng của tôi thông báo?" Là ai quan trọng tới mức này vậy? Bình thường nếu có đối tác đến thư kí đều thông báo cho cô qua điện thoại, hôm nay lại gấp gáp chạy tới tận cửa phòng thế này.. Chẳng lẽ liên quan đến vụ cổ phiếu? "Là ai vậy?"


"Là.." Thư kí hơi ngập ngừng, một lúc sau mới nói "..Là thư kí cao cấp của tổng giám đốc Đông Phong, cô ấy nói có chuyện gấp, đã chờ sẵn ở phòng đợi rồi ạ!"


"Thư kí cao cấp của Đông Phong?" Dương Khả nhướn mày, cuối cùng cũng vẫn đứng lên đi ra ngoài "Thanh Thảo muốn gặp tôi làm gì?"


Thư kí không có câu trả lời cho cô nên Dương Khả đành phải tự mình đi tới phòng chờ. Thanh Thảo vốn dĩ không thích cô, từ lúc Đông Phong vì bị thương ở chân mà đến biệt thự nhà họ Dương ở cùng cô phản ứng của cô ấy càng lớn hơn nữa. Dường như nhìn thấy Dương Khả là khó chịu, có thể bùng nổ bất kì lúc nào. Thanh Thảo yêu thích Đông Phong nên chuyện đó cũng là bình thường. Nhưng Thanh Thảo tiết chế rất tốt, dù có chán ghét Dương Khả cũng không khi nào nói thẳng. Chẳng hiểu vì sao hôm nay cô ấy lại tìm tới tận đây gặp cô, trong khi hai người không có chuyện gì cần cùng nhau làm việc.
Phòng chờ cách nơi phòng chủ tịch của Dương Khả không xa, cô đi vòng qua hành lang một đoạn ngắn là thấy. Cửa phòng chờ vừa mở, một bóng người quen thuộc đã lập tức hiện ra. Thanh Thảo vẫn giữ hình tượng và cách ăn mặc cổ điển như cũ, làm Dương Khả vừa nhìn thấy đã có cảm giác cứng nhắc và nghiêm túc hẳn lên.


"Cô Thảo?" Dương Khả mỉm cười, lịch sự vươn tay "Sao hôm nay có chuyện gì mà cô lại phải thân chinh đến tận đây thế này? Cô ngồi đi, uống gì cứ nói để tôi nhắc nhân viên mang vào!"


"Không cần đâu, tôi chỉ xin cô một chút thời gian!" Thanh Thảo đi thẳng vào vấn đề, Dương Khả thấy vậy liền gật đầu với thư kí của mình, yêu cầu đóng cửa để không gian riêng cho hai người.
Thanh Thảo thấy căn phòng đã trống, cô tiến tới gần chỗ Dương Khả, lấy ra một bản báo cáo dự toán thu chi "Đây là tổn thất lần này của tập đoàn Đông Phong!"


"Ồ?" Vẻ mặt Dương Khả đầy hứng thú, nửa cười nửa không nhìn về phía Thanh Thảo.
Đến đây gặp cô hiển nhiên là chủ ý của vị thư kí riêng này rồi. Đông Phong bình thường chẳng khi nào thèm quan tâm tới việc cô có khả năng gây cho anh bao nhiêu mất mát hoặc đem tới cho anh mấy phần lợi nhuận. Trước mặt Dương Khả, Đông Phong chưa bao giờ và cũng không khi nào muốn nói tới vấn đề tiền bạc cả. Với anh, thứ tầm thường đó không xứng xen vào mối quan hệ thuần khiết của cả hai người.
"Cô Thảo có ý gì? Muốn Dương thị đền bù?"


"Tôi muốn thì thế nào?" Thanh Thảo hơi cụp mắt, nén thở dài thất vọng. Đông Phong là ông chủ không đòi cô mở miệng đòi thay cũng có ý nghĩa gì đâu chứ. Hơn nữa chuyện này nếu thật sự để anh biết không khéo anh còn trách cứ cô tự tung tự tác ấy. Mục đích mà Thanh Thảo đem thứ này đến cho Dương Khả xem.. "Đông Phong không cần khoản đền bù ấy, nhưng tôi thật sự muốn cho cô thấy, mối quan hệ của cô ảnh hưởng xấu đến anh ấy như thế nào!"


"Ảnh hưởng xấu?"


"Cứ lây dính vào scandal với cô lập tức cổ phiếu bị kéo sụt, thêm vào độ tín nhiệm của cổ đông cũng đi xuống.. Cô Khả, chính cô cũng hiểu mà, rất nhiều thứ mất đi không thể kiếm lại được đâu!" Thanh Thảo nói thẳng "Tôi mạn phép hỏi cô, rốt cuộc cô đối với Đông Phong là gì?"


"..."


"Cô yêu anh ấy? Cô có đáp lại được tình cảm của anh ấy hay không?" Thanh Thảo để tập tài liệu lên bàn, tựa như muốn làm minh chứng cho việc Dương Khả không thể giúp gì Đông Phong ngoài việc khiến công ti anh xuống dốc "Nếu cô không thể, vì sao không để anh ấy tự do, cho người khác cơ hội chăm sóc anh ấy?"


"Xin lỗi!" Dương Khả ngắt lời, nghiêm mặt "Tôi không trói buộc Đông Phong! Cô Thảo, xin cô dùng lời cẩn thận một chút!"


"Cô đừng nói ra vẻ như vậy!" Thanh Thảo phì cười "Không trói buộc? Cô Khả, tôi xin phép được thẳng thắn với cô!"


"Mời cô nói!"


"Nếu không yêu anh ấy vì sao cô còn cứ ở cạnh Đông Phong?" Thanh Thảo không ngần ngại vạch trần "Cô hiểu rĩ tình cảm của anh ấy với mình là thế nào vậy mà vẫn ngày ngày qua lại, cùng Đông Phong tới lui, gặp mặt, cho anh ấy hi vọng.. Cô coi Đông Phong là gì? Lốp dự phòng của cô? Anh ấy tốt với cô như vậy mà cô nỡ đối xử với Đông Phong thế sao?"


"Tôi.." Dương Khả có chút á khẩu, dường như Thanh Thảo nói không sai chút nào. Cô luôn luôn nghĩ phải vạch rõ quan hệ với anh, nhưng hành động thì sao chứ?
Tham lam quyến luyến, ích kỉ vô cùng!
Thế nên lúc này, khi bị Thanh Thảo chỉ thẳng mặt mà nói Dương Khả lại không thốt ra nổi nửa lời cự cãi. Dường như mọi điều mà cô ấy nêu ra đều đúng đến mức khó tin.


"Cô Khả, coi như tôi xin cô.." Thanh Thảo đột ngột nhỏ giọng "..Rời xa Đông Phong một thời gian ngắn thôi.. Cho anh ấy một cơ hội, cũng cho tôi một cơ hội.."


"..."


"Làm ơn.."


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện