Sáng nay để phục vụ nấu nướng Đông Phong có nhóm lửa, nhưng sau đó, khi cùng Dương Khả đi đến khu vệ sinh anh đã dập đám lửa đó đi vì sự an toàn của cả khu rừng. Nhưng lúc này, khi cả hai quay lại thì đống lửa vốn dĩ phải lạnh xuống kia lại cháy bừng bừng!
Song hành với sự cháy đó là: đồ đạc của Dương Khả vốn để gọn trong lều bị người ta lục tung lên, ném vương vãi trên nền đất bẩn thỉu. Thức ăn được hâm nóng để gọn trong hộp giữ nhiệt nay bị mở bung ra, món nào món nấy đều đã bị gắp ăn qua, bới lung tung, lộn xộn..
Chuyện này nhất định do con người làm, bởi nếu là động vật thì không khi nào chúng lại biết nhóm lửa để sưởi ấm, còn biết mở hộp giữ nhiệt nữa chứ. Và chắc chắn người ấy còn chưa trốn xa, vì hộp đồ ăn bị vứt vội vàng kiểu này hẳn là do nghe thấy tiếng cô và Đông Phong trở lại nên mới chạy trốn. Những gì Dương Khả quan sát và kết luận được dĩ nhiên Đông Phong cũng thế. Anh đi tới gần đống lửa, chậm chậm cầm lên một hòn đá nhỏ. Dương Khả làm như không nhìn thấy hành động này của anh, cắm cúi nhặt đồ của mình lên, cất gọn lại vào trong balo hành lý mang theo. Bỗng "VÚT" một tiếng, hòn đá trên tay Đông Phong dùng tốc độ ánh sáng mà bay về phía một bụi cỏ cao cách đó không xa. Tiếng "Á" thật lớn vang lên, một cô nhóc từ trong chỗ trốn ló đầu ra, nước mắt lưng tròng.
"Hành động bất lịch sự.." Đông Phong phủi tay, lạnh nhạt "..Thì đừng trách người khác đối xử với mình độc ác!"
"Bất lịch sự gì chứ?" Cô nhóc xoa cái trán sưng u, lao vê phía Đông Phong muốn phản kích. Anh ngay lập tức né ra như một vị thần, khiến cô nhóc mất đà ngã sấp xuống đất "Đồ khốn! Dám đánh tôi? Có tin tôi khiến cho mấy người biến mất luôn không hả?"
"Em gái, vậy em có tin em mới là người biến mất ngay lúc này không?" Dương Khả nhặt xong đồ của mình, chầm chậm đi tới chỗ cô gái nhỏ đang tức tối đo sàn.
Nhìn khuôn mặt, khí chất và quần áo này cũng không phải tầm thường, vậy sao tính cách lại khiến người ta chán ghét quá thế nhỉ? Hay bị chiều hư rồi?
Cô em gái vốn đang tức đến đấm đất ngẩng đầu lên lườm Dương Khả một cái, sau đó lại lườm sang thủ phạm chính Đông Phong. Nhưng lườm cô thì không sao, lườm anh một cái thái độ lập tức thay đổi: ngại ngùng và dịu dàng hơn rất nhiều! Cũng phải thôi, ai nói Đông Phong nhà cô đẹp trai sáng láng tựa quàng tử ngôn tình thế kia làm gì chứ?
Ầy.. Hình như cái đó không phải trọng điểm, thứ làm Dương Khả để tâm chính là cô nhóc này nhìn mặt rất quen! Không kể khí chất ngang tàng chỉ mấy phú nhị đại được nuông từ bé mới có kia, nét mặt này đúng là quen lắm! Khuôn mặt tròn bầu bĩnh thanh tú, cặp mắt to tròn long lanh, đôi môi nhỏ hồng nhuận ướt át, sống mũi cao ngất hoàn mỹ.. Xinh đẹp thật đó, kiểu như mấy người mẫu teen hiện nay vậy. Ha ha, hay do Dương Khả xem nhiều ảnh quảng cáo thời trang quá nên mới nghĩ cô nhóc này quen?
"Dám vứt đồ của chị, người nhà dạy dỗ em không tốt đúng không?"
"Liên quan quái gì đến bà cô già!" Cô nhóc phủi quần áo, đứng dậy đi nhanh về phía Đông Phong. Quả nhiên xứng với câu lật mặt nhanh như trở bàn tay, vừa hùng hổ với cô quay sang đã dịu dàng với anh ngay được! "Anh đẹp trai này, anh tên gì? Nếu anh đồng ý dẫn tôi xuống núi, đưa tôi về nhà thì tôi nhất định sẽ trả công cao cho anh!"
"Cảm ơn!" Đây còn đang thiếu thời gian đi chơi với Dương Khả đây này, rảnh rỗi đâu mà đi làm vệ sĩ cho nhà cô!
Đông Phong hếch mặt lên giời, lạnh lùng cực kì mà rằng "Tôi không có hứng thú với tiền của trẻ con!"
"Anh không biết tôi là ai nên mới thế!" Cô nhóc dậm chân, có vẻ thiếu kiên nhẫn nhưng vẫn cố gắng nhịn vì giai đẹp "Nói cho anh biết, tôi ấy à, nhà tôi ấy à.."
Và sau đó một tràng những chuyện liên quan đến tiểu sử của cô nhóc được kể ra một cách rành mạch, tựa như chuyện này cô nhóc đã kể cả trăm ngàn lần, kể đến thuộc rồi vậy..
Cô nhóc này tên Ngọc Diệp, năm nay vừa tròn mười tám, là con gái duy nhất thuộc đời thứ ba trong một gia tộc neo người. Đúng vậy, là "duy nhất" luôn! Có nghĩa là đời ông cô nàng sinh được có mỗi một người con chính là bố cô nàng, sau đến đời bố cô nàng cũng chỉ sinh được mỗi cô con gái là cô nàng. Thậm chí cả họ hàng bên nội, bên ngoại cũng vô phúc và neo đơn đến mức mười tám năm qua có mỗi cô cháu gái - chính là cô nàng - được sinh ra. Nghiễm nhiên Ngọc Diệp sẽ là người thừa kế chính thức của một loạt những tài sản kếch xù. Chính vì sự quý giá của thân thế này mà từ nhỏ cô nàng đã phải sống trong sự bao bọc quá mức và phải cắm đầu học những điều mình không thích.
Hôm trước là sinh nhật vừa tròn mười tám của cô nàng, vì để kết thúc chuỗi ngày chán ngán này, Ngọc Diệp đã bày ra một kế hoạch hoàn mỹ để chạy trốn khỏi nhà. Vừa lúc nghe nói có mưa sao băng và núi Kỳ Lam là nơi ngắm sao rất tốt nên trốn thành công cái cô nàng lập tức leo lên đây ngay!
Nhưng vì được bao bọc từ nhỏ, kiến thức xã hội ít đến đáng thương nên Ngọc Diệp cứ đi mà chẳng có chút chuẩn bị nào cả. Lúc leo được tới đây thì đã quá muộn màng, không thức ăn, không đồ giữ ấm. Mặc dù cảnh đẹp thì cô nàng ngắm được trọn đêm nhưng đổi lại cũng chịu không ít khổ. Mười mấy tiếng đồng hồ phải chui trong đám cỏ khô dưới một gốc cây khuất gió để chống trọi với cái lạnh. Đúng là trải nghiệm nhục nhã mà cả đời này cô nàng không bao giờ muốn nhớ lại nữa!
Chính bởi vậy nên sáng nay, khi gặp lều trại không người này cô nàng mới lục lọi đồ để tìm áo ấm mặc, thắp lửa lên để sưởi mình và làm loạn hộp giữ nhiệt để có thứ gì đó lấp đầy cái bụng đáng thương. Tất cả là vì số phận đưa đẩy, tuyệt đối không phải do cô nàng vô giáo dục!
"Vậy thôi đi!" Dương Khả phẩy tay, không hiểu cô nàng này không não thật hay đang giả bộ nữa. Gặp người lạ mà có thể kể ra tung tích trong vòng ba nốt nhạc như vậy không sợ người ta nổi lòng tham bắt nhốt mình luôn sao?
Là người thừa kế duy nhất của một gia tộc lớn, còn có khối tài sản kếch xù chuẩn bị về tay. Giá trị của cô nhóc chắc chắn cao hơn số tiền cô nhóc sẽ tặng cho hai người nếu như làm theo lời cô nhóc nhiều! Kẻ ngu ngốc cũng nghĩ ra được chuyện này, hiển nhiên Ngọc Diệp kia không phải đồ ngu, xem ánh mắt của cô nàng là đủ hiểu, sự tự tin ngạo nghễ kia khẳng định trong tay cô nhóc vẫn còn một con át chủ bài. Tựa như có khả năng chấp cả cô và Đông Phong trong vòng một nốt nhạc vậy.
"Không chấp trẻ con!"
"Ai là trẻ con? Đồ bà già!" Ngọc Diệp thấy Dương Khả bỏ đi, Đông Phong cũng xoay người làm đồ ăn sáng cho cô, không ai thèm để ý đến mình lập tức nổi giận. Ai da, tuổi trẻ đúng là tốt thật, nóng trong người nhiều cũng không phải sợ sẽ nổi mụn!
Nhưng mà này.. ai là bà già hả em gái?
Dương Khả xiết chặt nắm tay, từ bé đến giờ cô ăn sung mặc sướng, dưỡng thành một làn da non mềm, khí chất thanh tao. Đã vậy tâm lý thường xuyên thả lỏng khiến bản thân lúc nào cũng trong tình trạng tốt nhất.. Bà già chỗ nào? Chỗ nào hả? Ầy, nói linh tinh cái gì chẳng liên quan đến nhau thế kia? Điều này chứng tỏ Dương Khả đang tức quá đến nỗi tinh thần rối loạn rồi. Nói thật, phụ nữ bị đụng tới nhan sắc có ai không bực mình chứ? Nhất là kẻ sỉ nhục nhan sắc của mình lúc này còn đang tăm tia người đàn ông của mình, xun xoe lao vào người đàn ông của mình nữa!
A ha ha, người đàn ông của mình là sao ta? Ngại quá đi mất, Đông Phong mà biết cô nghĩ vậy kiểu gì cũng cười cô thối mũi mất thôi!
"Này anh đẹp trai, anh và chị này có quan hệ gì đấy? Chị em à? Hay cô cháu?"
"Có chị em cô cháu nào cùng nhau đi du lịch kiểu này à?" Đông Phong nhíu mày, phản bác thẳng thừng "Dùng não trước khi nói đi! Công kích cũng nên chọn điểm nào nhọn một tí!"
"Em thấy bản thân nên tĩnh tâm!" Dương Khả thấy anh bênh vực mình, trái tim xao động muốn đánh người cũng dịu đi không ít "Đống phim tình cảm Hường Quốc của anh làm não em u mê hết cả lên rồi!"
"Đừng đổ thừa, ngày xưa em cũng thế chẳng qua em cố gắng lừa gạt bản thân thôi!" Đông Phong không đồng tình với ý kiến này, anh lắc đầu phản bác. Vừa lúc thức ăn cũng xong, anh đưa một khay đồ nóng hổi cho Dương Khả, mỉm cười "Ăn trước đã, em đói rồi đúng không?"
"Này! Đừng có tỏ ra không để ý gì tới tôi như thế!" Ngọc Diệp dậm chân, giọng nói cao vút.
Cô là con gái duy nhất trong nhà, bình thường muốn mưa được mưa, muốn gió có gió. Cô mà thích ai, thích cái gì ông bà bố mẹ có mà gói lại dâng lên tận miệng cho cô tùy ý muốn làm gì thì làm ấy chứ!
Cỡ như anh chàng trước mặt này á, có mà Ngọc Diệp ho một tiếng cũng khối người tình nguyện trói anh ta lại, ném lên giường cho cô tùy ý chơi!
Đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó nhà khinh! Đợi tới khi cô trở về thành phố xem cô hành anh ta thế nào! Vẻ mặt lạnh lùng này nếu bị Ngọc Diệp chà đạp chắc sẽ có thái độ thú vị lắm đây này. Cô thích nhất bẻ gãy những kẻ cao ngạo như anh ta, nhìn anh ta bị hủy hoại chính là cảm giác sung sướng nhất.
Nhưng xem khí chất này thì dường như anh chàng này không phải con nhà nghèo đâu. Hơn nữa xem kĩ.. dường như có điểm
"Cảm ơn!" Dương Khả xua tay từ chối "Chúng tôi cũng đã nói rồi, chúng tôi không cần tiền của cô!"
"Ai nói với cô chứ?" Ngọc Diệp xẵng giọng, rất muốn trợn mắt lườm Dương Khả một phát nhưng may mà kiềm chế lại được. Bà cô già lắm điều này đáng ghét thật đấy, cao ngạo cái gì chứ, cũng chỉ là loại bám giai mà thôi!
Phải đó, nhìn sơ là cũng biết bà nàng này cả ngày chỉ thích ăn chơi tiêu tiền rồi. Dáng vẻ vô dụng, yếu ớt, có mỗi cái mặt tiền là ra hồn. Hừ, không phải bán phấn buôn hương đấy chứ, lợi dụng anh đẹp trai này moi tiền đúng không?
Vậy được, cô sẽ giúp anh đẹp trai thoát khỏi con cáo già này!
"Tôi bảo với anh chàng này nè! Anh đẹp trai, nói cái tên cho dễ xưng hô coi!"
"Cưng vừa nói là hai người đấy!" Dương Khả đáp lại lần-cuối "Không bao gồm cả tôi thì ai nữa đây?"
"..."
Ăn uống xong xuôi, Dương Khả và Đông Phong mặc kệ sự đeo bám của Ngọc Diệp, hai người nhổ lều, dập lửa, khoác balo lên và đi. Cô tiểu thư như chim nhỏ, trong tay không chút đồ đạc nào nên rất thoải mái mà chạy nhảy. Vui tươi, nhí nhảnh đeo bám Đông Phong, hết hỏi đông lại hỏi tây đủ thứ chuyện trên đời. Nếu không phải ấn tượng ban đầu về cô nhóc này rất kém, đảm bảo Dương Khả sẽ yêu thích cô nàng lắm đây. Khéo khi còn tình nguyện đưa cô nàng trả về nơi sản xuất, nhận làm em gái nuôi ấy chứ, ahaha..
Đùa đấy, một chị gái nuôi đã đủ khiến cô hốt hoảng rồi, đời này nhất định sẽ không nhận bất kì cái gì có chữ 'nuôi' ở phía sau nữa! Xin thề! Xin thề!
Đông Phong bị người quấn lấy vướng tay vướng chân, anh còn giúp Dương Khả ôm một cơ số đồ nữa nên càng có vẻ khó chịu. Cũng may không khí ở nơi này trong lành, và vì là xuống núi nên dễ đi hơn lúc lên nhiều lắm. Anh cố gắng tỏ ra bơ hết sức nhưng Ngọc Diệp giống như không nhìn thấy thái độ chán ghét của anh, cứ vui vẻ mà lên. Không ai đánh kẻ đang cười, Đông Phong có lí do gì để nói nữa đây?
"Ui da.." Đang chạy nhảy vui vẻ, Ngọc Diệp bỗng dưng khuỵu xuống, vẻ mặt như tro tàn "Đau.. Đau quá đi mất.."
"Chuyện gì vậy?" Dương Khả đặt đồ xuống bên cạnh, vì nhân tính nên không thể không hỏi thăm bạn đồng hành bất đắc dĩ này "Trời tự dưng xầm xì thế nhỉ? Lẽ nào sẽ chuyển mưa thật?"
"Ừ, anh cũng có cảm giác gió lạnh hơn khi nãy!" Đông Phong cố gắng nhìn trời qua những tán cây rậm rạp. Ba người đã rời khỏi khu đồng cỏ từ lâu, và ra khỏi đó đồng nghĩa với việc trời không còn quang nữa. Muốn nhìn lên cao phải chọn góc phù hợp, bởi rừng cây và hàng ngàn cành lá đã che đi sắc xanh da trời ấy rồi.
Vì mải đi và cũng bởi bị Ngọc Diệp quấn quýt làm cả hai người không còn hơi sức chú ý. Nay tự dưng cô nhóc ngã xuống cả hai mới có chút thời gian nghỉ ngơi, xem xét xung quanh. Bầu trời lúc này không còn xanh trắng đan xen nữa, ánh nắng cũng đã bay biến từ lâu. Mây đổi màu chuyển sang âm u, gió biển cũng cuồn cuộn lên từng đợt hơi thở mặn nồng. Dường như thật sự bão đang về, mặc dù chậm thôi nhưng không hiểu sao vẫn gây cho Dương Khả cảm giác nguy cơ trùng trùng, nếu như không nhanh rời khỏi đây, nhất định sẽ xảy ra chuyện!
"Em muốn mặc thêm áo không?"
"Này này!" Ngọc Diệp ôm chân, trợn mắt nhận cẩu lương vừa được phát "Hai người phải quan tâm tôi mới đúng này! Tôi đang bị thương đó!"
"Mười tám tuổi chứ có phải tám tuổi đâu mà đi còn ngã?" Đông Phong bị Dương Khả huých một cái, không tình nguyện cùng tiến lên. Dương Khả ngồi xuống trước mặt cô gái nhỏ, yêu cầu cô nhóc cho xem chân "Cổ chân đâu có dấu vết gì? Đừng yểu điệu thế chứ!"
"Đứng lên được không?" Vì Đông Phong không muốn ra tay, và chính cô cũng không muốn anh ra tay nên Dương Khả đành xả thân. Cô giúp Ngọc Diệp đứng lên, cô nhóc bị cô đỡ thì có hơi khó chịu, mong đợi nhìn về phía Đông Phong. Đáng tiếc là cái nhìn đó không được đáp lại nên Ngọc Diệp đành cắn môi để Dương Khả đỡ lấy mình "Sao rồi?"
"A hu hu đau chết mất!" Ngọc Diệp còn chưa đứng vững đã ngã sấp về phía Dương Khả. Sức nặng của cô nhóc này đúng là thứ không thể nhìn nhận bằng mắt thường, ngả ra một cái làm Dương Khả loạng choạng suýt chút nữa thì hôn đất!
"Đau quá! Cổ chân tôi đau lắm! Hai người đừng bỏ rơi tôi nha! Xin hai người đấy! Hu hu hu.."
"Sao tự dưng lại khóc rồi?" Dương Khả đặt Ngọc Diệp ngồi trở lại, nổi hứng nói đùa "Chúng tôi không bỏ rơi cô, chỉ đi trước gọi người đến giúp cô được không? Cục cưng, cô cứ ở gốc cây này đợi.."
"Ý kiến hay đó!" Đông Phong cười tà, khoanh tay gật gù "Sắp bão rồi, chúng ta một người vì mọi người đi! Cô cứ bình tĩnh đợi, kiểu gì cứu hộ cũng đến sớm, miễn là bão chưa về kịp hoặc có về thì cô cũng sống sót được khỏi mưa lạnh và sạt lở đất, lũ lụt.. gì đó!"
"Hai người dám?" Ngọc Diệp uất ức muốn hét lên nhưng vì sợ Dương Khả và Đông Phong thật sự bỏ đi nên đành phải mềm lại "Đừng mà, nếu bỏ tôi lại đây tôi có mệnh hệ gì các người sẽ phải chịu trách nhiệm! Gia tộc của tôi sẽ tìm ra các người, truy sát các người!"
"Sợ quá!" Đông Phong nhếch môi khinh thường "Cô chết rồi thì gia tộc cô tìm ra chúng tôi kiểu gì? Uy hiếp thông minh hơn chút xem nào!"
"Mưa?" Dương Khả vốn còn tính đùa thêm chút nữa, nào ngờ từ trên trời bỗng trút xuống từng đợt mưa nhỏ nhỏ.. Sau đó lớn dần, lớn dần, qua những tán cây đột ngột chuyển thành mưa rào ầm ĩ "Thôi không đùa nữa, chúng ta phải nhanh chóng xuống núi thôi!"
"Không cho phép bỏ tôi lại!"
"Nói chuyện đàng hoàng lại đi em gái!" Dương Khả nhấc balo lên vai, cũng cầm luôn túi đồ của Đông Phong "Tử tế còn chẳng ăn ai, cứ xấc xược như vậy không hay chút nào cả!"
"Không cần!" Đông Phong lấy lại balo của mình, dứt khoát đeo ngược trước ngực "Anh làm được!"
"Ai hại anh đeo balo ngược thế này?" Dương Khả nhìn dáng vẻ của anh, không nhịn được phì cười "Mấy tháng rồi cục cưng?"
"Đêm qua.. cùng em, ai ngờ lại nhạy thế?" Đông Phong nháy mắt, không đỏ mặt giỡn lại "Thế nào? Em phải chịu trách nhiệm đấy!"
"Mưa to rồi đây này!" Đồ Đông Phong mặt dày! "Anh còn ở đấy đùa nữa?"
"..." Chính cô là người đùa trước có được không, đừng vô lý với nam thần của tôi như vậy!
Ngọc Diệp bị nước mưa xối vào mặt, dáng vẻ bối rối hết sức. Cuối cùng, sau quá trình đấu tranh tư tưởng cực kì mãnh liệt, cô ngẩng đầu, nghiến răng mà nhỏ giọng "Anh chị, xin hai người hãy giúp đỡ em!"