Bên đó Dương Mai và Lê Tuấn lăn lộn sung sướng thì bên này Dương Khả đang ngày một đỏ mắt vì tức tối và căm hận.
Từ giếng trời có thể nhìn đến mọi ngóc ngách trong nhà, lúc Đông Phong mắng Dương Mai phiền phức sau đó rời đi cô đã vội cười thầm. Nào ngờ cười chưa khép miệng, chồng yêu của cô đã về ân sủng chị gái nuôi. Hai kẻ dơ bẩn và hạ tiện mặc kệ mọi thứ hỗn độn, lao vào nhau như thể đói khát từ lâu, vừa lột đồ vừa lăn lộn hôn hít sờ soạng nhau...
Trước đây khi vừa chuyển linh hồn vào thân thể cá Chép, Dương Khả khó khăn lắm mới chấp nhận được. Trải qua cú sốc tâm lý lớn đó, cô tiếp tục phát hiện chồng mình có tư tình với chị gái nuôi, hơn nữa còn đã làm đến bước cuối. Cứ tưởng chửi mắng bọn họ là trong lòng sẽ nhẹ nhõm, nhưng không ngờ chỉ là mắt không thấy tâm không phiền.
Ngày ấy Lê Tuấn và Dương Mai làm ở trong phòng kín, họ đóng cửa chỉ để lọt tiếng động và âm thanh rên rỉ ái muội. Dương Khả không thấy tận mắt nên trong lòng còn chưa khó chịu. Còn hôm nay thì khác, chúng diễn AV ngay trước mặt cô, không hề cố kị bất kì điều gì. Đã thế còn là kéo nhau vào phòng bệnh của cô, đá thân thể cô sang một bên mà làm này nọ!
Dương Mai muốn dùng cách này để thỏa mãn tâm lý hư vinh của bản thân. Cô ta ghen tị với Dương Khả, thế nên khi chiếm được thứ gì của cô liền muốn khoe ra cho Dương Khả tức chết. Nhưng hẳn là vì bây giờ chưa phải lúc, cả cô ta và Lê Tuấn đều chưa nắm được tập đoàn nhà họ Dương nên cô ta còn chưa dám giễu võ dương oai trước mặt cô lúc cô tỉnh. Thế nên chỉ còn cách nhân lúc cô hôn mê mà làm trò con bò này. Hơ hơ, nếu như lúc này Dương Khả trở về thân thể được thì tốt quá nhỉ, đảm bảo đôi cẩu nam nữ kia sẽ sốc đến mức không dậy nổi hứng!
Vậy còn Lê Tuấn? Anh ta làm thế trước mặt cô chỉ đơn giản vì chiều lòng Dương Khả thôi sao? Hay anh ta muốn dùng cách này để sỉ nhục cô? Khốn kiếp! Sỉ nhục chị đây? Đã muốn chiếm tiền bạc nhà chị còn luôn giả trang thanh cao, ghét bỏ cái danh Lọ Lem nam? Anh chính là Lọ Lem nam, lấy tôi nên mới một bước lên trời còn làm cao cái gì chứ?
Dương Khả! Mày đúng là có mắt như mù!
Hình ảnh xuân cung sống động đâm thẳng vào thị giác vốn không quá tinh anh của cá Chép. Dương Khả không hiểu là đau lòng hay tức giận, thân thể cá Chép không nghe lời cô, cứ mãi bơi lên thành bể, quẫy đuôi để nước rớt đầy sàn.
Ngoài giếng trời là đêm đầy sao và một linh hồn tràn ngập căm phẫn. Trong phòng ngược lại, hai thân thể giao hòa với nhau, hạnh phúc trong ân ái, âm thanh ngọt ngào bao phủ khắp nơi..
*
Cơn hoan lạc kéo dài thật lâu mới dừng lại, Dương Khả quẫy đuôi cũng mệt đến độ kiệt sức, chìm xuống đáy sâu thiếp đi lúc nào chẳng hay. Cùng lúc đó, Đông Phong bên kia còn chưa ngủ được. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, ngay khi anh về nhà lập tức lao vào mở máy tính. Đông Phong có dự cảm rất xấu, anh sợ Dương Mai không đạt được mục đích sẽ chuyển hướng sang làm hại Dương Khả. Quả nhiên không lâu sau đó, cô ta đã kéo chồng Dương Khả vào phòng bệnh, cùng nhau làm loại chuyện đáng khinh kia trước mặt người bệnh!
Căm hận lại tức tối, Đông Phong phải cố nén toàn bộ những cảm giác đó lại. Anh trích xuất đoạn phim từ camera, cẩn thận cất vào vài thư mục. Đánh nhau cũng dữ dội quá nhỉ, mấy tiếng đồng hồ không nói, còn liên tục thay đổi các loại tư thế, các kiểu khẩu vị. Đáng tiếc là bọn họ lớn giọng như vậy lại không đánh thức được Dương Khả. Nếu đang quấn lấy nhau mà cô tỉnh không hiểu sắc mặt của bọn họ sẽ thế nào. Mà thật ra cũng không nên tiếc, vì mặc dù bác sĩ khẳng định tim thay thế của Dương Khả rất thích hợp với cơ thể cô, nhưng ai biết được nhỡ đâu nhìn thấy cảnh tượng gây sốc này có thể khiến Dương Khả một lần nữa hôn mê hay không. Hmm ~ có lẽ Đông Phong nên chuyển Dương Khả đi khỏi chỗ dơ bẩn này ngay thôi. Ai mà biết được sau hôm nay chuyện này còn tái diễn nữa hay không chứ. Anh thật sự không muốn thân thể Dương Khả phải chứng kiến cảnh tượng kinh tởm kia thêm một lần nào nữa. Với lại nhỡ cô tỉnh thấy cảnh đó, không có anh bên cạnh bảo vệ bọn họ bí quá hóa liều một đập khiến cô đi ngay thì làm sao? Bằng chứng đã nắm trong tay, chẳng có lý do gì ép buộc anh phải để cô ở lại nơi có hai kẻ kia hết.
Hừm, đáng lẽ bọn chúng mới là người phải biến khỏi ngôi nhà anh mua tặng Dương Khả mới phải. Nhưng hiện tại chưa tới thời cơ rút dây động rừng, thôi thì cứ tạm thời để chúng ở đó, chờ khi Dương Khả tỉnh lại lại nói tiếp!
Đóng lại camera, Đông Phong hết sức kiềm chế không chia sẻ video cho 500 anh em trên mạng xã hội. Đảm bảo nếu video này xuất hiện sẽ gây rúng động ác liệt lắm đây. Chị vợ em rể ngoài đời thực, đã thế còn tìm kiếm kích thích bằng cách làm ngay trước mặt cô vợ đang bệnh liệt giường của mình. Đúng là hết nói, trên đời không chuyện gì không thể xảy ra!
*
Sáng sớm hôm sau, Đông Phong phá lệ tới sớm hơn thường ngày. Chìa khóa nhà vẫn nằm trong tay anh, thế nên anh hoàn toàn có thể tự mình mở cửa đi vào. Phòng của Dương Khả đã được dọn dẹp sạch sẽ, không hề có chút dấu vết nơi này từng bị lợi dụng làm chỗ hoan ái. Ga giường xanh nhạt sạch sẽ, người nằm trên giường cũng vẫn im lìm không tiếng động. Máy móc bên người không chút xê dịch, chiếc giường trống dành cho hộ sĩ lại càng không có ai.
Công khai ngủ chung luôn đấy à?
Hay nghĩ tối qua Đông Phong đi sẽ không trở lại?
Mà cũng có thể là do bọn họ không tính đến nước anh sẽ tới đây sớm thế này. Chắc chắn vậy rồi, bình thường đúng 8h Đông Phong mới xuất hiện, hôm nay vì lo lắng 6h anh đã có mặt ở nhà Dương Khả! Chậc, thói quen đúng giờ của anh thật đáng sợ, còn bị người ta nắm rõ thế này nữa chứ..
Cũng may công ti nhà anh "nho nhỏ", anh lại không đắc tội với ai. Kẻo không lại giống mấy bộ phim hay chiếu trên tivi lúc giờ vàng, giờ này anh đã bị săn giết hoặc ám sát chết thảm rồi!
Lau mặt cho Dương Khả xong xuôi, Đông Phong lén lút hôn lên má cô một cái. Nhanh chóng đứng dậy, đi tới giếng trời cho cá ăn.
"Dương Khả mãi không tỉnh là thế nào?" Đông Phong rắc thức ăn cho cá xuống, nhìn cá Chép bị mình gọi tỉnh bơi nhanh lên mặt nước đớp mồi "Nếu em ấy không tỉnh tao sẽ không cho mày ăn nữa, để mày chết đói luôn!"
"..." Ông này lẩm bẩm cái gì vậy không biết? Làm như cá Chép cô đây là vật bồi táng không bằng! Đông Phong thối tha, cá Chép cũng có cá quyền đấy, không phải anh thích khinh thường thế nào thì khinh thường thế ấy đâu!
Dương Khả vừa ăn sáng vừa nhìn đồng hồ, hôm nay Đông Phong tới sớm thật. Vừa hay Dương Mai và Lê Tuấn vẫn còn cùng nhau ở trong một phòng, để cho anh ấy nhìn thấy bọn họ, bắt gặp bọn họ.. xem hai người này giải thích thế nào!
Nhưng chuyện
"Mau gọi Dương Khả dậy đi!" Đông Phong vẫn còn lẩm bẩm, anh thở dài, bước hẳn ra giếng trời mà nhìn bầu trời buổi sớm trong xanh "Con cá ngốc này, mày lại làm rớt bước ra đây?"
"..." Tôi còn muốn đập tan cả cái bể này nữa kìa, hất nước đã là gì chứ?
"Em vẫn còn muốn ngủ!" Dương Khả không kịp trả lời bằng bất kì hành động nào, bên phòng tân hôn của cô và Lê Tuấn đã vang lên giọng nữ yêu kiều "Hôm qua anh làm người ta mệt quá à~"
"Phải dậy thôi!" Lê Tuấn nhẹ giọng khuyên "Hắn ta sắp đến, em không muốn hắn phát hiện chuyện của chúng mình đấy chứ?"
"Đáng ghét!"
"Ngoan nào!"
Phía sau cánh cửa im hẳn những tiếng nói, chỉ còn âm thanh của những hành động. Tiếng bước chân, tiếng loạt xoạt và tiếng mở chốt khóa. Chỉ một vài giây thôi, ở cánh cửa vốn đóng im lìm đã được mở ra, một cô gái nhỏ ngái ngủ đứng ngay đó. Cô ta há hốc miệng, trợn mắt đưa tay, một lúc lâu sau mới phát ra được một tiếng hét thật lớn: "Đông Phong?"
"Phải!" Trái ngược với thái độ ngạc nhiên của Dương Mai, Đông Phong đứng ở giếng trời, anh mỉm cười nhẹ giọng "Là tôi!"
"Em.. Anh.." Dương Mai đứng bên cửa, hướng mắt vào phòng ra hiệu cho Lê Tuấn mau nghĩ cách "Anh đến sớm vậy? Dương Khả vẫn bình thường, chưa tỉnh!"
"Tôi biết!" Đông Phong gật đầu, định tiến tới chỗ Dương Mai. Cô thấy Lê Tuấn còn chưa mặc xong đồ lập tức luống cuống đóng cửa lại, nhanh chân chạy tới nơi Đông Phong đang đứng, giả lả cười "Khi nãy tôi đã vào xem em ấy rồi!"
"Anh cho cá ăn hả?" Dương Mai nhìn bể nước sạch sẽ, bên trong có một con cá Chép vàng duy nhất đang đớp mồi liền bắt lấy câu chuyện làm quà. Mục đích rõ ràng không cần bàn cãi lại: muốn đánh lạc hướng Đông Phong! "Ối, nước ở đâu thế này? Con cá ngu ngốc này lại làm nước tràn ra sàn rồi!"
"Ngu ngốc?" Đông Phong phì cười, bước nhanh khỏi nơi Dương Mai đang đứng "Rốt cuộc là chửi con cá đó hay chửi tôi?"
"Anh nói gì lạ vậy?" Dương Mai vội vàng đuổi theo "Anh hiểu lầm rồi! Vì đêm qua Lê Tuấn không về, em hơi mệt nên mới mượn phòng của họ ngủ. Giường ở phòng bệnh quá nhỏ, nằm không thoải mái.."
"Tôi không quan tâm!" Đông Phong nhíu mày tiến vào phòng bệnh của Dương Khả. Anh ngồi xuống bên cạnh giường, không cố kị gì mà nắm lấy tay cô. Dương Mai theo vào ngay phía sau, còn cố tình khép bớt cửa sau đó đứng chắn ngang.
Muốn để Lê Tuấn kia chạy thoát đấy à?
Hơ hơ, anh đây cũng không thèm bắt gian đâu, cứ đi tự nhiên!
"Không cần giải thích với tôi, càng giải thích càng khiến người ta nghi ngờ!"
"Đông Phong, anh chưa ăn sáng đúng không?" Dương Mai giả lả cười, dịu dàng hỏi han "Đợi chút em nấu bữa sáng chúng ta cùng ăn được không?"
"Tối qua tôi nói rõ rồi.." Đông Phong lắc đầu "..Cô hiểu chứ?"
"Em hiểu!" Dương Mai nghĩ đến chuyện mình bị từ chối phũ phàng lập tức giận dữ. Cô cố kìm nén cảm giác ăn không tiêu này, trên mặt vẫn bày ra nét dịu dàng cố hữu "Chúng ta vốn chơi cùng nhau từ nhỏ, cũng không phải vì chuyện này mà cắt đứt không nhìn nổi mặt nhau chứ?"
"..." Không phải vì chuyện này thì còn cả ngàn chuyện khác. Dương Mai, lúc này tôi tùy ý chỉ một vết đỏ trên cổ cô cũng đủ khiến chúng ta vĩnh viễn không thèm gặp nhau đấy!
"Anh ngồi cùng Dương Khả đi!" Kéo dài thời gian đủ lâu, Dương Mai mở tung cửa, đi đến phòng bếp "Em nấu ăn, dù sao cũng không còn sớm, chút nữa chúng ta còn phải tới công ti nữa!"
Đông Phong nhếch môi nhìn Dương Mai tất bật trong nhà bếp. Không biết Lê Tuấn sẽ chạy luôn hay chút nữa còn quay lại ăn sáng ta? Ừm, cũng không phải không có tiền, hẳn là sẽ không thèm quay đầu lại đâu.
Anh đi tới bên cửa sổ, hất rèm ra để ánh sáng đầu ngày chiếu vào trong phòng, xua đi hương vị hoan ái vẫn còn phảng phất. Thật ra cũng không còn mùi gì, nhưng Đông Phong rất là nhạy cảm đấy, nơi người khác đã từng trần như nhộng mà xxx qua, anh thấy gớm lắm!
Gió nhè nhẹ lưu thông, quấn quanh làn tóc mai khiến những sợi đen dài lòa xòa bên má Đông Phong. Anh đứng tựa lưng vào bệ cửa sổ, lười biếng nhìn về phía thân hình vẫn còn say ngủ của Dương Khả. Cô thật giống như nàng công chúa ngủ trong rừng, xinh đẹp, diễm lệ và dịu dàng. Đáng tiếc anh lại không thể là hoàng tử, dù có lén lút đặt bao nhiêu nụ hôn lên má cũng không thể khiến cô tỉnh lại được.
Bên ngoài đột ngột vang lên tiếng chuông cửa, sau đó là tiếng bước chân của Dương Mai. Đông Phong lắng tai nghe, chỉ vài giây sau đã thấy sự ngạc nhiên được phô bày trong kĩ thuật diễn thượng thừa của cô ta: "Lê Tuấn?"
Ồ, quay lại?
Đông Phong cười khẩy, đúng là tiện nhân thường có những suy nghĩ khiến người ta khó đoán trước!