Dông dài lâu thật lâu phó tổng Lâm mới ra xe trở về nhà, Dương Khả nhìn ông rời đi hẳn rồi mới quay về phòng, chuẩn bị hưởng thụ giường ấm đệm êm. Cảm giác này thật sự tuyệt vời, tuyệt vời đến mức khiến cô thấu hiểu sâu sắc câu nói có ra ngoài đi chơi mới hiểu ru rú ở nhà thoải mái tới mức nào. Mặc dù khoảng thời gian ngắm sao ấy rất đẹp, rất lãng mạn, mỗi lần nghĩ đến đều khiến cô tim đập thình thịch, tâm trí thỏa mãn, cảm xúc hưng phấn.. nhưng những thứ phải đánh đổi cũng quá nhiều. Sự an nguy không chỉ của bản thân mình mà còn của người thân yêu nhất.
Quả thật bây giờ nhớ lại cảnh Đông Phong ngã xuống dòng nước lạnh chảy xiết, ngực trái không còn phập phồng.. cô vẫn còn cảm giác sợ hãi không thôi. Dương Khả không muốn mất anh thêm bất kì lần nào nữa, cô muốn mỗi ngày mở mắt ra đều có thể thấy anh, trân trọng anh.
Vĩnh viễn là như thế!
"Cô Khả!" Tiếng gõ cửa chợt vang khiến Dương Khả giật nảy mình suýt chút hét lên kinh hãi. Chứ lại không à, đang nghĩ chuyện xấu hổ như vậy bị người khác bặt gặp, không ngại có mà là thánh!
Cơ mà người gõ cửa vẫn đang ở ngoài, hơn nữa cô nghĩ chứ đâu có nói, có gì mà phải sợ nhỉ?
Đúng, đúng, không có gì phải sợ! Chết dở, Dương Khả thần hồn nát thần tính mất rồi! "Cậu Phong mời cô sang phòng có chút việc ạ!"
"Cảm ơn!" Dương Khả nói vọng ra, ngồi dậy sửa sang lại quần áo đầu tóc "Cô cứ nghỉ ngơi đi, chút nữa tôi sẽ qua bên đó!"
Vơ lấy điện thoại, giờ này là mấy giờ rồi mà còn gọi cô sang đó? Đầu óc nhanh nhạy "xẹt" một cái, hàng loạt những tượng tượng bị gắn mác 18+ nhảy loạn trong đầu khiến Dương Khả đỏ rực hai tai. Thật ra cô cũng đã hai mươi mấy, lại mang tiếng đã một đời chồng. Những chuyện chưa biết cũng đã biết hết cả rồi còn giả ngốc với ai. Mặc dù chưa thực hành thật sự, nhưng giáo viên giáo dục giới tính trước kia bố mẹ tốn kém thuê về, lại thêm mạng internet mạnh mẽ phổ cập tri thức, nói cô không hiểu gì cũng thật ngượng miệng.
Cô nam quả nữ ở riêng trong phòng, còn là lúc đêm hôm khuya khoắt như thế này nữa chứ.. ha ha, nhưng hôm qua cũng cô nam quả nữ đấy thôi, vậy mà đâu có chuyện gì xảy ra? Đúng vậy, bạn Đông Phong nhà mình chân tay bất tiện, dù muốn cũng không làm gì được đâu mà lo!
Ôm ấp suy nghĩ này trong lòng Dương Khả đứng bật dậy, có chút mong chờ mà chạy thẳng sang phòng Đông Phong.
Cánh cửa vẫn chưa đóng hẳn, ánh sáng vàng vọt trong phòng theo khe cửa chảy ra ngoài tạo cảm giác bí ẩn và dụ hoặc. Dương Khả hô một câu nhưng không ai đáp lại, cô đẩy cửa ra, chậm rãi bước vào. Đông Phong lúc này đang nằm trên giường, gương mặt điển trai tựa trên gối mềm đẹp tựa bức tranh cổ. Dương Khả nhón chân, không kiềm chế được sự tò mò muốn đến gần hơn để chiêm ngưỡng anh.
Ga trải giường sáng màu bị những lọn tóc đen nhánh mềm như nhung lụa nhuộm thẫm. Vài sợi nghịch ngợm còn nằm đầy trên gò má, trên trán, tràn cả xuống mi mắt dày và dài vút của anh. Lông mày Đông Phong hơi nhíu, đôi mắt đen thẫm bình thường giúp anh thể hiện đầy sắc thái nay im lặng nhắm lại. Hàng lông mi tựa cánh bướm rủ, che khuất đồng tử sâu thẳm. Cặp môi hồng nhạt khẽ mím lại, ướt át, mềm mại.. như muốn mời gọi Dương Khả chạm đến chúng.
Đôi môi của Đông Phong đẹp thật, đẹp tới mức khiến trái tim của cô lạc nhịp. Tưởng tượng lại lúc chạm vào đôi môi ấy không khỏi làm Dương Khả thất hồn lạc phách.
Nụ hôn thật sự của hai người là lúc nào nhỉ?
Cảm giác lúc ấy ra sao?
Trái tim cô có đập mạnh mẽ như lúc này không?
Đông Phong khi ấy dường như cũng nhắm hờ đôi mắt, dịu dàng và ấm áp, cẩn thận từng chút một mà nâng niu cô..
Dương Khả đưa tay, chậm rãi muốn chạm vào đôi môi khép hờ của Đông Phong. Bất chợt, đuôi mắt của anh khe khẽ động đậy, khiến Dương Khả nổi lên nghi ngờ. Cô lập tức đổi chiều, ngoéo một cái, bẹo thẳng lên má anh: "Gọi tôi sang đây rồi dám lăn ra ngủ? Ông già này!"
"Ái da!" Đông Phong vốn định làm đúng kịch bản phim, nữ chính chạm mặt nam chính, sau đó bị nam chính bất ngờ nắm tay, kéo ngã xuống giường. Chuyện tiếp theo đó.. không cần tưởng tượng cũng nghĩ ra được rồi!
Ai mà ngờ bá má này không thuận kịch bản chút nào, làm ra hành động phá phong cảnh thế chứ!
"Em bình tĩnh! Bình tĩnh đi!"
"Em vẫn đang rất rất rất bình tĩnh đây!" Dương Khả không chịu thả tay, làn da bên má của Đông Phong rất mềm mịn, đúng chuẩn công tử bột luôn! "Người xúc động là anh đấy!"
"Dám đùa với anh?" Đông Phong nhanh tay tóm lấy bàn tay đang dính cứng trên má mình, sau đó dùng sức xoay người 360°, ngay lập tức hình ảnh như phìm tình cảm kinh điển đã xuất hiện trong phòng!
Người đàn ông - chúng ta không nhìn đến chỗ bị nẹp cố định, hoặc có nhìn các bạn cũng hãy cứ giả như không thấy đi! - đẹp trai lai láng, cường tráng không ngờ đang nửa đè lên một thân thể mảnh mai yếu đuối. Thân thể ấy không phải ai khác chính là của một cô gái xinh đẹp, mềm mại, ngây thơ như thỏ trắng
"Em nói xem.." Đông Phong ngắm đủ, tay cũng chống mỏi rồi, anh nằm sang bên cạnh, nghiêng về phía Dương Khả. Dĩ nhiên tay vẫn giữ chặt cô trong vòng ôm của mình, không cho cô nhúc nhích dù chỉ một li! "..Dương Khả, vợ à, anh hôn em nhé!"
"Đồ ngốc này!" Hôn mà hỏi trước ai sẽ cho anh hôn chứ? Dù tôi có muốn dĩ nhiên cũng sẽ nói không có biết không hả? Thế nên các anh trai à, nếu ở cạnh crush trong không khí lãng mạn vô cùng, hãy cứ quay sang mà hôn cô ấy đi! Dù hôn xong bị tát cũng còn hơn là muốn mà không thể thực hiện được, cuối cùng nuối tiếc cả đời. Vì nhỡ đâu cô ấy cũng có ý với anh thì sao, vì nếu không có ý thì ai nó thèm lãng mạn cùng anh làm gì?
"Ai thèm hôn anh? Mau né ra!"
"Anh có hỏi ý kiến em đâu, anh đang báo trước để em chuẩn bị cho đỡ sốc đó!"
Dứt lời, Đông Phong dùng tốc độ bão lốc mà giữ lấy hai bên má của Dương Khả. Anh đặt lên môi cô một nụ hôn dài thật dài, tới lúc Dương Khả sắp sửa ngạt thở vì nó mới dừng lại cho cô hít sâu vài hơi. Dương Khả lấy hơi xong, vòng lặp lại tiếp tục bắt đầu, cho đến khi cô tức giận hét lớn anh mới thỏa mãn dừng lại: "Đông Phong! Anh đừng có khinh người quá đáng!"
"Anh tuyệt đối không có!" Đông Phong ung dung chống tay nửa nằm, ánh mắt khiêu khích nhìn về phía cô "Vợ à, em không cảm nhận được sự trân trọng hết mức của anh sao?"
"Vợ? Ai nó thèm làm vợ anh?" Đè người ta đến mức ngạt thở còn nói cái gì mà trân trọng? Chính xác là anh đang khinh thường, ngầm nói với cô rằng kĩ thuật hôn của cô quá rác rưởi! "Tôi muốn về ngủ!"
"Aiii~ Dương Khả trầm ổn, có ý chí mạnh mẽ, luôn mong muốn vươn lên, cầu tiến cầu thị.. Của anh đâu rồi?" Đông Phong lắc đầu kích bác "..Cục cưng, nếu em không biết anh có thể dạy em, đào tạo em trở thành siêu nhân hôn môi!"
"..." Siêu nhân cái đầu ông, đồ mặt dày!
"Nhưng mà này.." Không đợi bão tố của Dương Khả đổ xuống, anh đã lập tức chẹn ngang "..Chỉ cho phép thực hành với anh, nếu tên nào dám dụ dỗ em, anh.."
"Nếu em dụ dỗ người ta thì sao?" Lúc nói ra đoạn bỏ lửng kia thái độ của Đông Phong rất đặc sắc, tự dưng khơi lên máu đùa giỡn của Dương Khả. Cô cười nhếch môi, nhanh chóng hỏi "Khi ấy anh tính làm gì?"
"Em dám?" Đông Phong cười lạnh, tiến sát đến chỗ cô muốn công kích cho Dương Khả tự chịu thua. Đáng tiếc cô đã có chuẩn bị, lập tức che miệng cố thủ. Lúc này Đông Phong mới buồn bã, đôi mắt đen chớp chớp thật đáng thương "Nếu đó là lựa chọn của em thì anh tôn trọng, anh sẽ rút lui.."
"Anh đúng là ngốc!" Dương Khả đưa tay kéo mặt anh lại, đối diện với cô. Nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy kia mà trách móc "Bình thường quyết tâm của anh cao lắm mà, thứ gì đã là của mình quyết không nhường cho kẻ khác kia mà? Sao tự dưng lúc này lui bước dễ dàng quá vậy?"
"Vì sao à?" Đông Phong híp mắt cười, anh không đáp lời mà nhào tới, một đường hôn sâu sâu sâu thật sâu, không cho phép Dương Khả kịp trở tay thay quần áo!
Còn vì sao nữa chứ?
Cái này chính là lùi một bước tiến hai bước, Dương Khả, em nghĩ em đã thuộc về anh rồi mà còn đủ sức nhìn kẻ khác nữa sao? Người ngây thơ chính là em mới đúng!
Ừm, mà ngây thơ với anh cũng chẳng sao, anh có thể bảo vệ sự ngây thơ đó của em đến cuối cuộc đời này. Nói chung là chuyện đó để sau hết đi, hiện tại, anh chỉ muốn tập trung "huấn luyện" Dương Khả trở thành siêu nhân hôn của riêng anh mà thôi..