Doãn Linh nằm dài trên bàn trà hình tròn, mặt úp xuống bàn, hai vai rung lên bần bật, hai tay ôm chặt chiếc bụng, miệng cười méo mó hai xương hàm ê ẩm.
Cô úp mặt xuống bàn cười đến ruột gan quặn thắt, phải mất đến mấy phút mới có thể bình tĩnh lại, Doãn Linh ôm bụng, mặt đỏ vì cười quá lâu, cô ngốc đầu dậy, ngẩn mặt nhìn anh.
Nhìn đến mỹ nam tuấn tú, chàng trai hai mái rẻ ngôi giữa, tóc xám bạc phất phơ, thế là cô lại không nhịn được phung ra thành tiếng cười khanh khách.
"Á há há.
"
Lục Tiến nhìn cô quằn quại nằm úp trên bàn, anh vuốt vuốt mái tóc ngố của bản thân, tuy rằng cũng cảm thấy thật xấu hổ nhưng nhìn nụ cười tíu tít của cô thì xấu hổ cũng đáng.
Anh chỉ cần cô vui là đủ.
Lục Tiến cầm bó hoa hồng xanh biếc đi đến bàn trà, hai tay cầm bó hoa đưa ra giống như một chàng hoàng tử ngõ lời mời.
"Nhan sắc thăng hạng thế này khiến bà Lục vui như thế sao? Thế thì đã đủ để anh đây mời bà Lục đi chơi một chuyến chưa?"
Doãn Linh lăn lộn cười, nghe nói đến chuyến đi chơi, cô nhịn lại tiếng cười, mặt mũi đỏ ửng ngốc đầu dậy nhìn anh, chỉ cần nhìn đến mái tóc xám bạc cùng hai hàng lông mày màu xám của anh, khoé miệng Doãn Linh lại méo lên.
Cô cố gắng nhịn xuống, không để bản thân phun trào tiếng cười, tò mò hỏi.
"Đi đâu thế?"
Cô chìa ra hai tay nhận lấy bó hoa xinh đẹp, Lục Tiến nhấc đến đầu lông mày, anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện, chân dài bắt chéo tạo dáng rất ưu nhã, trả lời Doãn Linh.
"Bọn anh định đi cắm trại một chuyến.
"
Ôi chao, xem xem cái cách anh bắt chéo chân dài kia kìa, đúng là vẫn rất soái nhưng mà! Mỹ nam kiêu ngạo hôm nay nhìn thế nào cũng thấy ngốc ngốc.
Doãn Linh thật muốn cười, cái miệng chúm chím như quả cherry đỏ mọng.
"Bọn anh? Ý anh là có cả ông Phàm và anh Trịnh hả?"
"Ừ.
"
Lục Tiến gật nhẹ đầu, bạc môi nhã nhặn đáp lời, tay lại vuốt mái tóc, điểm nhấn hôm nay của anh là mái tóc a.
"Sau này bà xã của Kiệt Luân lớn bụng rồi, rất khó để đi chơi đây đó, thế nên Kiệt Luân muốn đưa cô ấy đi chơi một chuyến, cũng là để bồi dưỡng tình cảm của hai người bọn họ.
"
Lục Tiến cười cười, nói tiếp.
"Chỉ có hai người thì lại sợ cô vợ buồn chán, nên là Kiệt Luân ngõ ý bảo anh đưa em đi cùng, mà cũng lâu rồi Phàm Dương không đưa phu nhân của cậu ấy ra ngoài chơi, thế nên quyết định cùng nhau đi.
"
Doãn Linh hình dung ra một cuộc đi chơi có mặt đầy đủ mọi người, nào là ông Phàm bà Ninh, anh Trịnh chị Lạc, và cuối cùng là cô và anh.
Nhất định sẽ rất vui.
Doãn Linh thích thú ôm chặt bó hoa hồng xanh vào lòng, đôi mắt tròn xoe lấp lánh nhìn anh, môi nâng ra thành nụ cười rạng rỡ.
"Chúng mình sẽ đi đâu thế?"
"Hmm.
"
Lục Tiến giả vờ ngẫm nghĩ, mắt đen ngắm nhìn tiểu khả ái trước mặt, anh đạp vào chân bàn trà, đẩy chiếc ghế bản thân đang ngồi lui ra một chút, hai tay dang rộng ra, khẽ nói.
"Đến đây, anh ôm một chút rồi nói cho em nghe.
"
Vòng tay anh dang rộng chờ đợi, Doãn Linh chúm chím môi cười, cô cũng giả vờ ngẫm nghĩ một hồi, trôi qua vài ba phút mới bước chân tiến lên, đi đến chiếc ghế của anh.
Cô ôm bó hoa ngồi trong lòng anh, hai cánh tay rộng lớn ôm lấy Doãn Linh, anh liền tham lam dụi vào vai Doãn Linh rít vào mấy hơi.
Mùi bột mì trên người cô lúc nào cũng thơm ngọt như thế, có hương sữa, còn có một chút bùi bùi của vị kem trứng.
Doãn Linh lên đùi Lục Tiến, để cho anh dụi vào mình, cô ngắm màu xanh biếc của hoa trong lòng, nhìn đôi tay to của anh đang bọc lấy bản thân và bó hoa.
Anh cứ dụi dụi vào vai, hôn vào gáy Doãn Linh chẳng khác gì một kẻ nghiện ngập, trôi qua một lúc lâu như thế, Doãn Linh bèn nhắc nhở.
"Nè, chúng ta sẽ đi đâu đấy?"
Mau mau nói cho cô biết về chuyến đi chơi đi a, cô nôn lắm rồi.
Lục Tiến ghì nụ hôn trên bã vai Doãn Linh, mi mắt nhắm nghiền lại tận hưởng, anh hít sâu vào thêm một hơi nữa thật lưu luyến, sau đó tì gương mặt lên vai Doãn Linh, tay đang ôm thả ra một tay nắm lấy tay Doãn Linh, đem bàn tay năm ngón lồng vào bàn tay cô.
Tay đan tay, khoé môi anh nhếch lên thành nụ cười mỹ mãn.
"Ừm! Em có biết đảo Hải Vọng không?"
Mi mắt Doãn Linh mở to, gương mặt xoay nghiêng nhìn anh, cảm giác bàn tay anh đang thật nâng niu giữ lấy tay mình, ấm áp dịu dàng truyền từ lòng bàn tay khiến cho trái tim Doãn Linh không khỏi bồi hồi, cô hỏi nhỏ.
"Chúng ta sẽ đến đảo Hải Vọng sao?"
Cô có biết đến đảo Hải Vọng, nhưng đó chỉ là nghe qua.
Người ta nói đảo Hải Vọng là nơi đẹp tựa muôn nghìn năm ánh sáng, nằm ở vùng biển phía nam, ở đó buổi ngày khí trời mát mẻ, là một nơi thanh thản yên bình với những đồng hoa, những thảm cỏ xanh mướt, về đêm, bầu trời chứa cả thiên hà đầy sao, cực quang lấp lánh trên bầu trời, đóm đêm lại thắp sáng mặt đất.
Mặt đất hay bầu trời đều rực rỡ đọ sức cùng sao đêm, nơi mà trời đất dung hoà, thiên địa không phân ly, thế nên đảo Hải Vọng được mệnh danh là nàng thơ ánh sáng đẹp tựa muôn nghìn năm.
Cô nghiêng mặt nhìn anh, anh nâng ra nụ cười tuấn soái, khoé môi cong cong cao vút, mắt đẹp kiêu ngạo ngắm nhìn cô.
Anh không đáp lời, chỉ hướng mặt đến hôn lên môi nhỏ, hai cánh môi nhẹ nhàng áp vào, mút lấy môi dưới mềm mại hôn hấp, nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua lại thật mê đắm, anh thả ra nụ hôn, ánh mắt mang theo vị tình si mê.
"Ừ.
"
Tay đan tay, ngón tay cái anh nâng niu sờ tay Doãn Linh, anh nâng niu bàn tay nhỏ nhắn, ánh mắt càng thêm tình, giọng ôn nhu nhẹ nói.
"Người ta nói nơi đó là nàng thơ, anh đưa em đi ngắm nàng thơ, còn anh thì ngắm bà Lục của anh.
"
Doãn Linh phì cười, miệng nhỏ bĩu ra, tay đan tay anh vung lên bình phẩm.
"Dạo này ông Lục nhà em dẻo miệng ghê ấy.
"
Lục Tiến nâng tay lên gương mặt, hôn lên mu bàn tay mang hương bánh sữa, gương mặt tuấn tú tràn ngập ý cười đối đáp lại.
"Bà Lục cũng biết kêu ông Lục nhà em rồi này, em mà không nói, anh còn tưởng anh là ông Lục nhà bờ nhà bụi.
"
Nghe anh nói vậy, Doãn Linh hí hí cười, Lục Tiến nhìn nụ cười chúm chím đáng yêu, không nhịn được muốn hôn lên cái miệng nhỏ thêm một cái, anh hướng mặt đến, dự định sẽ cắn cái miệng nhỏ của cô.
Leng keng.
Âm thanh quen thuộc báo hiệu có người đẩy cửa đi vào vừa đúng vào giây phút Lục Tiến sắp cắn được miệng nhỏ của Doãn Linh.
"À ha, xin chào quý khách.
"
Doãn Linh tùy tiện đẩy mạnh gương mặt mỹ nam tuấn tú đang chu môi hôn hít, đứng bật dậy, phong thái lịch thiệp hướng về khách hàng, tiện chân đạp lên chân anh một cái.
"Ặc.
"
Mỹ nam tuấn tú đầu moi hai mái hớ lên một tiếng vì đau.
Doãn Linh nhìn vị khách đi vào, kia là một cô gái vừa xinh đẹp vừa lạ lẫm, lạ đến mức Doãn Linh đứng ngớ ra vài giây.
Cô gái chỉ chừng mười tám mười chín tuổi, mái tóc dài lượn sóng thật đẹp,