Phó Minh Khải vẫn tiếp tục câu chuyện của bản thân mình ...
“Anh còn câu hỏi nào nữa không?”
“Cậu không định nói sự thật này cho ba mẹ à?”
“Nếu thông tin tôi còn sống dưới một hình thức khác, sẽ liên lụy đến những người thân quan trọng của mình.
Chỉ khi nào tìm được người đứng đằng sau, tôi mới yên tâm mà thật với họ.”
Giang Vỹ bước đến ngoài lan can, nắm tay dịu dàng mà nói ..
“Đừng lo lắng, tôi sẽ giúp cậu.
Nhưng mà, không có cách nào để cậu hồn về quy chủ à?”
“Cách thì tôi không chắc là đúng hay không.
Trước đây, Mịch Na có từng về báo mộng cho tôi rằng tôi phải tìm kiếm tình yêu đích thực thì hai anh em chúng tôi mới gặp được nhau..”
Nhắc đến tình yêu đích thực, không hiểu sao mặt của Giang Vỹ liền chuyển đỏ ..
“Mọi chuyện tôi cũng đã nói rõ rồi, mong anh hãy giữ bí mật!”
“Minh Khải, còn chuyện của chúng ta ..?”
Phó Minh Khải im lặng không biết hồi đáp như thế nào ...
“Giang Vỹ, tôi của bây giờ không phải là Phó Minh Khải mà là Kiều Mịch Na.
Tính đến hiện tại, tôi vẫn chưa hoàn toàn nhớ rõ hết chuyện của chúng ta nên mong anh tìm một người khác tốt hơn tôi.
Anh rất tốt, chỉ là tôi chưa tốt để ở bên cạnh anh thôi.
Chúng ta vẫn sẽ là bạn bè tốt, được chứ?”
“Uh..”
Trong lòng Giang Vỹ muốn từ chối hai chữ bạn tốt đấy nhưng mà chỉ cần xác định Phó Minh Khải vẫn còn sống là được.
“Vậy anh nghỉ ngơi thêm đi, tôi về trước ..”
“Tôi đưa cô về ..”
Kiều Mịch Na đồng ý để Giang Vỹ lấy xe đưa về.
Tại sân bay, Vũ Uy Khánh hồi hộp chờ đón một ai đó thì một cô gái với mái tóc nâu hạt dẻ, làn da trắng như tuyết phối cùng chiếc đầm đen ôm dài xuất hiện ..
“Uy Uy,...”
“Giselle, bay nhiều giờ có mệt không?”
“Không mệt.
Được gặp lại anh là em vui rồi, ..!”
Vũ Uy Khánh và cô gái tên Giselle đó rời khỏi sân bay, Giang Vỹ cũng đưa Kiều Mịch Na về tới nhà ..
“Cảm ơn anh đã đưa tôi về nhà ..”
“Minh ..
Mịch Na, xin lỗi vì những việc của tôi trước đây..”
“Không sao đâu.
Tôi hiểu mà, vậy anh lái xe cẩn thận đấy!”
Giang Vỹ nhìn Kiều Mịch Na vào nhà rồi mới lái xe rời đi.
Vừa mở cửa vào thì mẹ Kiều đã gọi cô đến nói chuyện ..
“Mịch Na, về rồi à? Mẹ có việc muốn nói với con ..”
“Sao thế ạ?”
“Tuần sau có một buổi triển lãm đấu giá từ thiện, con đi cùng mẹ chứ? Hằng năm, hai mẹ con chúng ta vẫn thường đi cùng với nhau ..”
Phó Minh Khải suy nghĩ rằng nên hạn chế nơi đông người nhưng đây vốn là việc mỗi năm Kiều Mịch Na tham dự, nếu bây giờ không đi có lẽ sẽ khiến mẹ Kiều nghi ngờ ..
“Vâng ..”
Giang Vỹ đến tập đoàn JW làm việc trở lại thì trợ lý mới thông báo một tin không hay ..
“Giang tổng, không hay rồi.
Dự án của chúng ta bị lộ rồi!”
“Sao?”
Ninh Chí Tuân dường như đã biết chuyện nên