Tình Cảm Chân Thành

Vừa Mới Ăn No Xong Liền Trốn Danh Phận Cũng Không Cho Anh


trước sau



Convert: ???????????????????????????????????????????? ????
Edit: Cua (bé Editor mới của nhà Sam nhé!)
***
Ai, lại chậm một bước...!
Bùi Yên buông tay, quay đầu lại phát hiện anh đang nhìn chính mình.

Khóe miệng anh hơi cong lên, đáy mắt không có ý cười, chỉ kém ở trên mặt viết mấy cái chữ to "Anh rất không vui".

Cô gái nhỏ lập tức lộ nụ cười lấy lòng, giây tiếp theo đã bị anh ôm ngồi ở trên đùi.

Lâm Dịch Phong nắm lấy chiếc cằm nhỏ xinh, đối diện với ánh mắt luôn né tránh của cô gái nhỏ, mí mắt hơi nhướng lên:
"Bạn học Bùi Yên này, em muốn làm tra nữ sao?"
(tra nữ: dùng để chỉ những cô gái có thích bỡn cợt trong chuyện tình cảm hoặc nhiều tính xấu như bắt cá hai tay, đào mỏ,...)
"Hai ngày này đem anh ra ngủ nhiều lần như vậy, ở trên giường ông xã cũng đã kêu rồi, mông nhỏ cũng biết thỏa mãn mà hướng tới háng anh cọ cọ."
"Kết quả vừa mới ăn no xong liền chạy trốn, danh phận cũng không cho anh?"
Người đàn ông nói với giọng nghiêm trang, lời nói hết sức phóng đãng.


Bùi Yên bị anh nói đến nghẹn, không biết phải làm sao, liền vâng vâng dạ dạ mà giải thích: "Không..

Không phải như thế"
"Ồ, vậy đó là như thế nào".

Lâm Dịch Phong vặn vẹo hỏi lại, đột nhiên lại nhớ tới cái gì, một tay bèn cởi nút thắt trên áo sơ mi, lộ ra một mảng lớn "dâu tây" xinh đẹp.

"Tất cả chỗ này đều là em gặm, may mà vừa lúc tối qua anh không tắm rửa."
Lâm Dịch Phong kề sát vết "dâu tây" mờ ám vào khuôn mặt cô gái nhỏ, cong môi nói:
"Hiện tại anh nghĩ rằng nên đi khám nghiệm kiểm chứng một chút để xem có còn lưu lại nước miếng của em không, em nói xem, liệu giữa thanh thiên bạch nhật cảnh sát có định tội bắt em đi không, hửm?"
(thanh thiên bạch nhật: ý nói giữa ban ngày ban mặt, ai cũng được chứng kiến)
"Đừng....!Đừng nói nữa mà"
Bùi Yên nằm trong lòng, thấy người đàn ông ánh mắt tà tứ liếc mình bèn bại trận ngay tại chỗ, bàn tay nhỏ với lấy ôm cổ, nhanh chóng vùi đầu vào thức thời mà nhận sai:
"Em biết sai rồi mà"
Khuôn mặt cô gái nhỏ đã sớm đỏ ửng, lúc này trong đầu chỉ vây quanh một chuyện đó chính là nhanh chóng làm người đàn ông này ngậm miệng lại.

Miệng anh cái gì cũng nói được, nhiều khi chốc chốc lại thổ lộ vài câu chỉ sợ chính bản thân mình chui phải vào hầm ngầm.

"Biết sai liền sửa mới là bảo bối ngoan nha."
Lâm Dịch Phong thấy có chuyển biến tốt liền thu tay về, bàn tay to vòng qua ôm trọn lấy chiếc eo nhỏ của cô gái, ôm thật chặt.

Cảm nhận được mũi của cô gái nhỏ ở cổ thỏa mãn ngửi ngửi, anh bèn dứt khoát nói vào chuyện quan trọng chính:
"Về sau có còn ném bạn trai xuống bỏ trốn nữa không?"
"Sẽ không".

Thanh âm cô gái nhỏ rầu rĩ vang lên.

"Thế về sau còn có thể hay không..."
......!
Xe phía sau còi vang lên thật lâu, Lâm Dịch Phong trầm thấp dò hỏi, Bùi Yên càng bất đắc dĩ gật đầu theo tiếng.

Trận đàm phán này hai bên mạnh yếu cách xa nhau một khoảng, thấy cô gái nhỏ đã đáp ứng, hiệp ước không bình đẳng liền kết thúc.


***
Hoàng hôn buông xuống, ánh sáng chiếu lên, trên bầu trời xanh thẳm có những đám mây tầng tầng lớp lớp bị ánh tà dương kết hợp lại ra một ngọn lửa đỏ bừng.

Trong vườn trường, trên sân bóng rổ, Lâm Dịch Phong trên vai cầm một bọc nhỏ, bàn tay kia lắm lấy tay nhỏ của cô gái, từng bước đi thật thong thả.

Bùi Yên lặng lẽ nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang đi cùng, mặt trời lặn xuống khiến chiều tà chiếu vào người anh khiến đôi mắt như phát ra chiết xạ hoàng hôn một màu ảnh đẹp mắt.

(chiết xạ: là thuật ngữ thường dùng để chỉ hiện tượng ánh sáng đổi hướng khi đi qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt có chiết suất khác nhau)
Rõ ràng khí chất trên người anh hết sức thanh nhã tự phụ, đâu ai biết bên trong nội tâm lại hoàn toàn là một người khác?
Không có thời điểm đi công ty tìm anh, cuối tuần lại đi cùng đến chung cư...!
Bùi Yên bất giác dâng lên cảm giác ủy khuất, sao cô có thể như vậy mà đáp ứng được nhỉ?
Lại nhớ đến người đàn ông này, vừa rồi ở trong xe anh còn nghĩ nếu mình không đồng ý thì liền bá đạo muốn đem cô ra tử hình ngay tại chỗ.

Hai lỗ tai cô gái nhỏ đỏ đến mức như bị thiêu lên, đáy lòng sinh ra

thật nhiều cảm xúc hỗn tạp.

Thì ra con người thật của anh là dạng này à?
Cô gái nhỏ lại nhớ đến bản thân khi lúc trước yêu thầm anh, là bởi vì khuôn mặt cùng với khí chất của anh luôn tỏ ra đạm bạc cao ngạo, tự cao tự đại không hề chùn bước.

Kết quả bây giờ tiếp xúc thân mật mới phát hiện hóa ra như vậy...., lúc nào cũng suy nghĩ mấy loại chuyện này.

Nhưng rõ ràng là như vậy, sao chính bản thân cô không chán ghét nhỉ?
Ngược lại....!Bùi Yên cảm thấy thật thích, anh ấy là bộ dáng gì cũng không sao cả, miễn chỉ cần là anh là được rồi.

Âm thanh du dương của chuông tan học truyền đến đánh gãy suy nghĩ của
Bùi Yên, cách đó không xa chính là khu dạy học đang vang lên những tiếng động ồn ào hỗn loạn.

Bùi Yên tự giác nắm chặt lấy bàn tay to của người đàn ông, từng bước đi trở nên vội vàng hơn.

"Dịch Phong, chúng ta đi nhanh một chút nha."
Cô gái nhỏ không thích người ta chú ý đến, mà không hay biết rằng chính người bên cạnh đang đi cùng cô lại là người thu hút hào quang nhất.

Lâm Dịch Phong dừng lại, cả người giống như một bức tường đồng vách sắt, cô gái nhỏ có kéo thế nào cũng không thể khiến anh đi được.


Bàn tay to bèn kéo lại, thân thể mềm mại của cô gái nhỏ đã bị một tay hắn ôm trọn lấy vào trong lòng.

Lâm Dịch Phong cúi đầu nhìn dáng vẻ sốt ruột của cô gái bất đắc dĩ thở dài:
"Tiểu đà điểu này, em định trốn đến bao giờ đây?"
"Vừa rồi còn đáp ứng anh cơ mà."
Ánh mắt châm rãi nhìn khuôn mặt xinh đẹp được khắc họa một cách tinh xảo của cô gái, mi anh khẽ nhếch lên, thanh âm phát ra vài tiếng cực kì ái muội:
"Có vẻ như hai ngày nay anh không thương yêu em đủ, cho nên đi đường mới nhanh như vậy."
Lâm Dịch Phong cúi người áp sát đôi môi mình vào tai cô gái nhỏ, cố tình thả ra vào câu nói: "Lần sau để ông xã yêu thương em thật tốt nhé?"
"Chúng ta có thể thử ở phòng bếp, em chỉ cần mặc tạp dề, anh..."
"Cái này...!Anh đừng có vô lại thế chứ!"
Bùi Yên như một bé mèo nhỏ hung dữ, thở phì phì đánh gãy lời nói của anh.

Khuôn mặt cô gái như bị đốt thành những rặng mây đỏ, tay phải nâng lên đánh vào người anh.

Lâm Dịch Phong bèn nhanh chóng nắm lấy vuốt ve bàn tay nhỏ của cô gái đang giương nanh múa vuốt dọa dẫm, bàn tay to lôi kéo đem cô ôm vào trong lồng ngực.

Người đàn ông đem đầu cô gái nhỏ đặt ở trên vai, không cầm lòng được phát ra tiếng cười nhẹ, sung sướng lại thỏa mãn.

Lâm Dịch Phong cảm thấy thích nhất bộ dáng tức giận đến không làm gì được của bảo bối nhà anh.

Bùi Yên sao có thể anh được như ý nguyện, lăn lộn như con cá trạch muốn tránh thoát ra khỏi lồng ngực anh.

Đùa giỡn đến vui vẻ, lại nghe được một thanh âm buồn bực phát ra khỏi phía sau:
"Phong ca?"
***.



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện