Tạ Lẫm đi đến nắm lấy tay Trấn Hy, nói: "Xin lỗi chị, do cô ấy thấy tôi cũng thích bộ vest mà chị nhìn trúng nên mới đứng đằng sau nhìn như vậy."
Nói rồi cúi xuống, dịu dàng nhìn Trấn Hy, "Phải không em?"
"Dạ." Trấn Hy vô thức trả lời, môi mấp máy, đôi mắt vô hồn nhìn Lư Thanh.
Đúng là cô ấy cũng để ý bộ vest mà Lư Thanh nhìn trúng thật, nhưng chuyện đấy đã không còn quan trọng nữa rồi.
Vốn định mua cho Cố Dư Tiệp để dỗ ngọt anh.
Trấn Hy cứ nghĩ là do đêm qua, muộn rồi cô ấy còn gọi đến nên mới khiến cho anh bực tức mà buông lời chia tay.
Hoá ra không phải...!là do Lư Thanh, cô ấy trở lại rồi.
Tạ Lẫm thấy tâm trạng Trấn Hy không ổn, liền ôm lấy cô rời khỏi.
Lư Thanh còn chưa kịp nói lời nào, hai người họ đã đi khỏi.
Thôi bỏ đi, Hoàng Minh Triết không mấy khi mặc mấy bộ đồ sang trọng thế này.
Nếu cô mà mua chắc là anh sẽ chỉ cất trong tủ, lâu lâu lấy ra ngắm rồi lại cất vào, cô hiểu anh quá mà.
Nghĩ vậy, Lư Thanh bật cười.
Có lẽ lần này, cô đã thật sự tìm được người phù hợp với mình rồi.
Hoàng Minh Triết không có cao ngạo như Thẩm Tư Nam, từ lần đầu gặp mặt anh đã mang lại cho cô cảm giác dễ gần, thân thiện.
Cũng chẳng hoa mỹ, nói lời đường mật hay hào nhoáng như Cố Dư Tiệp.
Anh có chút ngốc nghếch, nhiều lần muốn làm một cái gì đó bất ngờ cho cô mà toàn bị lộ.
Anh cũng không lạnh lùng, xa cách như Tạ Du, ở bên anh cô thấy vô cùng ấm áp và yên lòng.
Cô cảm nhận được tình yêu mà anh dành cho cô qua từng cử chỉ, lời nói, hành động của anh.
Có lúc anh sẽ làm nũng, thấy ấm ức khi đi chơi chung mà cô chỉ quan tâm đến Kha Phí, anh còn thấy ghen tị nữa.
Thật sự đáng yêu một cách quá đáng!
Mặc dù trông anh có hơi ngờ nghệch, ngốc nghếch nhưng lúc giận lên lại có chút đáng sợ, mà toàn giận vì Lư Thanh không quan tâm đến bản thân mình thôi à.
Nào là không được gội đầu ban đêm.
Trời lạnh phải nhớ mang tất, mặc áo thật ấm, không được thời trang phang thời tiết.
Hạn chế đặt đồ ăn bên ngoài; có một lần cô bận quá mấy hôm liền cứ đặt đồ bên ngoài về; anh biết được liền dậy sớm đến nhà nấu cho cô ăn, rồi trưa được nghỉ có tí cũng hì hục về nấu cơm cho cô, tối cũng vậy.
Cô xót anh lắm, nhưng cũng thinh thích, bởi anh thật sự rất, rất thương cô.
Anh là lính cứu hoả, lúc nào cũng bận hết, có lệnh cái là đi luôn.
Ngày nghỉ cũng vô cùng ít, có lần đang đi chơi với nhau, anh nhận được một cuộc gọi khẩn cấp là đi luôn.
Nhiều lúc Lư Thanh cũng tủi thân, nhưng cô không trách anh, bởi anh phải đi cứu người, mà cô cũng chính là người từng được anh cứu từ đám cháy ra.
Cô chỉ lo cho anh, cô thương anh, xót cho anh lắm.
Bởi không chỉ chiến đấu với lửa, giữa mùa đông lạnh giá anh còn phải nhảy xuống nước để cứu người nữa.
Với cái lạnh cắt da cắt thịt ấy, thử hỏi sao cô không xót cho được?
Đúng là anh có đôi lúc không được tinh tế cho lắm, cô giận mà anh không biết để mà dỗ cơ.
Nhưng biết sao được, cô lại cực kì, cực kì yêu anh, yêu anh đến chết đi được.
Và làm gì có ai thương Lư Thanh như Hoàng Minh Triết đâu!
Cứ nhớ đến anh là Lư Thanh lại thấy vui vui, miệng không nhịn được cứ cong lên.
Cô đứng trước bộ vest dành cho nam mà cười tủm tỉm, nhân