Tại Dinh Thự Hàn Gia, chỉ còn hai ngày nữa là đến lễ đính hôn của Hàn Đăng và Nhược Hằng, ngày mai ba mẹ Hàn Đăng cũng sẽ trở về, còn ông Đinh ở đó lo mọi công việc còn lại cho ổn thoả, vì là lễ đính hôn nên chỉ mời những vị khách và đối tác quan trọng nhưng khâu chuẩn bị là cực nhất vì mọi thứ đều phải đẹp nhất, hoàn hảo nhất hơn nữa anh còn là cháu trai duy nhất của bà nên mọi thứ phải được chuẩn bị kĩ lưỡng.
Còn về phần Nhược Hằng, chưa gì mà đã ra dáng bà chủ rồi, cô ta càng ngày càng hống hách hơn, người làm chỉ vì đặt sai vị trí của bình hoa mà cũng bị Nhược Hằng chửi rủa thậm chí còn động chân động tay, Thấy anh về là cô ta bắt đầu nhõng nhẽo đủ kiểu, càng ngày bà Đinh càng không vừa mắt người cháu dâu này một chút nào....
Sắp đến lễ đính hôn nhưng Nhược Hằng vẫn cố tình đi gặp tên Mạc Khải Trạch đó, hai người “lăn lộn” cho đến tận tối, quả thực cô ta không biết yên phận chút nào, tưởng đổi hết tội lỗi cho cô là có thể thảnh thơi không lo nghĩ nhưng cô ta đã lầm, đúng là nếu không muốn người khác biết thì đừng có làm mà đã làm rồi thì kiểu gì chẳng có sơ hở.
Lần trước gặp Nhược Hằng lén lút rời khỏi đây Kiều Nhất Trung đã có chút nghi ngờ rồi nhưng khi nói lại với Hàn Đăng thì anh hoàn toàn phớt lờ và cho rằng Giám đốc Kiều đã nhìn nhầm.
Nhưng Kiều Nhất Trung vẫn không hề bỏ cuộc, anh ta cho người theo dõi Nhược Hằng.
Quả thực hôm nay cô ta lại đến khách sạn đó, thuộc hạ của Kiều Nhất Trung chụp được rất nhiều ảnh làm bằng chứng nhưng anh ta vẫn không biết được cô ta đến khách sạn đó làm gì.
-“ Các cậu theo dõi và tìm hiểu kĩ càng cho tôi!”
-“ Vâng thưa giám đốc”
...----------------...
Cô đang sắp xếp lại đồ đạc vì ngày mai cô bay qua Pháp rồi giấy tờ tuỳ thân cũng được làm lại một cách nhanh chóng, Vú Phương còn chuẩn bị rất rất nhiều đồ ăn cho cô, chắc sợ cô qua đó chết đói đây mà.
Cô cũng biết rõ hai ngày nữa là đến lễ đính hôn của anh, hơn nữa cô còn muốn tạm biệt bà Đinh, trần trừ một hồi thì cô cũng mạnh dạn tìm gặp bà.
Cũng may cô còn nhớ số của bà nên hẹn bà đến quán cafe gần Dinh Thự.
Ngồi đợi một lúc thì bà Đinh cũng tới.
-“ Bà!!!”
-“ Ừm....!có chuyện gì sao???”
-“ Cháu không nghĩ là bà sẽ gặp cháu.!!! cháu rất vui khi bà đến đây ạ!”
-“ Sao??? muốn giải thích điều gì hả?”
-“ Dạ không! cháu muốn tạm biệt bà ạ!!!”
-“ Tạm biệt???”
-“ Thời gian tới cháu sẽ đi xa nên bà giữ gìn sức khoẻ nhé! cháu mong bà luôn vui vẻ, hơn nữa cháu cũng xin lỗi bà về tất cả mọi chuyện!!!”
-“ Sao lại xin lỗi ta? cháu không muốn giải thích gì sao???”
-“ Nếu như cháu nói cháu không làm những chuyện đó thì bà có tin không???”
thấy bà Đinh trầm ngâm, tưởng bà khó chịu khi phải gặp cô và nghe cô nói như vậy nên Như Hoa hơi lúng túng.
-“ Cháu....!cháu cũng muốn gửi lời chúc mừng đến Hàn Tổng, món quà nhỏ này là quà chúc phúc của cháu, à đây chỉ là quần áo trẻ em thôi ạ, bà cứ kiểm tra kĩ lại nhé!!!”
-“ Thôi được! ta sẽ nói lại với Hàn Đăng, còn quà này ta nhận giùm cháu trai