Cô cứ ngồi đó nhìn anh, thấy trán anh vẫn còn đổ nhiều mồ hôi cô tự động lấy khăn rồi nhẹ nhàng lau khuân mặt đẹp như tượng tạc ấy.
-“ Biết bản thân bị dị ứng mà sao còn cố ăn chứ? anh là đồ ngốc sao?”
bên ngoài cửa bà Đinh cũng đã nhìn thấy sự ân cần chăm sóc mà cô dành cho anh,bà lo lắng cho cháu trai cũng chỉ một phần còn chín phần kia là đang vui mừng, những lúc như thế này mới thấu được tình cảm của cả hai.
Không phải quản gia Trương không giữ lời mà chính bác sĩ Âu là người thông báo cho bà.
-“ Có lẽ thằng bé cần Như Hoa chăm sóc hơn chúng ta, quản gia Trương cũng mau nghỉ ngơi sớm đi!”
-“ Nhưng…”
-“ Thằng bé không sao đâu…”
-“ Dạ vâng thưa lão phu nhân!”
Cô ngồi nhìn anh hồi lâu, cô nắm nhẹ tay anh.
Hình ảnh vừa rồi khiến cô rất sợ, còn sợ hơn cả việc anh ghét bỏ cô, dù anh có làm cô tổn thương nhưng cô vẫn muốn anh được khoẻ mạnh.
Một lúc thì cô cũng thiếp đi, tay cô vẫn cứ nắm chặt tay anh, không gian im ắng chỉ còn lại tiếng thở đều của anh và cô.
Sáng sớm, những tia nắng bắt đầu lấp ló, anh nheo mắt, cảm nhận được hơi ấm nơi bàn tay anh xoay đầu nhìn.
Cô thì vẫn ngủ ngon lành và không hay biết gì.
Anh mỉm cười, tay anh rất tê nhưng cũng không nỡ rút ra, a vuốt ve mái tóc của cô, lúc này cô cũng bắt đầu tỉnh.
-“ Hàn Đăng? anh tỉnh rồi sao? anh thấy trong người thế nào? có đau ở đâu không?…xin lỗi anh tôi không biết anh dị ứng với trứng”
-“ Em hỏi từng câu một được không?”
-“ Anh thấy trong người thế nào rồi?”
-“ Rất khoẻ!”
-“ Khoẻ cái đầu anh, hôm qua anh làm tôi sợ hết hồn, anh là tên ngốc sao? biết bản thân bị dị ứng mà cẫn cố ăn?”
-“ Em mất công nấu mà! với lại tôi cũng đâu có sao?”
-“ Lúc nào cũng không sao không sao, nhỡ chẳng may anh bị gì thì tôi biết ăn nói thế nào với bà đây!?”
-“ Được em quan tâm như vậy thì bị như thế này cũng đáng!”
-“ Đáng ghét thì có!!!!”
nói rồi cô bỏ về phòng, mặc kệ anh ở đó.
-“Giá mà thời gian trôi chậm lại để mình có thể bên cạnh cô ấy lâu hơn….
Phải rồi! hôm nay là sinh nhật Như Hoa!”
anh thẫn thờ một hồi, suy nghĩ mãi mà chẳng nghĩ ra được điều gì để cô bất ngờ cả.
Hơn nữa, trong người anh còn rất khó chịu, chắc hôm nay anh đành ở nhà để làm việc, tiện thể nghĩ cách độc đáo để chúc mừng sinh nhật cô.
Từ sáng đến giờ, cô cũng nhận được rất nhiều lời chúc từ những người thân quen, bà Đinh còn tặng cô một món quà vô cùng giá trị.
Nhưng có vẻ như “người nào đó” chưa chúc sinh nhật cô thì phải? một chút mong chờ xen một chút thất vọng.
Ngay cả lúc làm việc cứ một chút cô lại ngó sang màn hình điện thoại.
Lúc này, Số điện thoại quen thuộc hiện ra.
-“ Mình nghe đây Hạ Cúc!”
-“ Chúc mừng sinh nhật bạn yêu nha! cậu rảnh không? ra quán cafe chỗ đối diện công ty cậu nhé!”
-“ Lại tính quà cáp gì hả??? mình nói là không cần quà gì rồi mà?!!”
-“ Sinh nhật thì phải có quà chứ, nhưng mình cũng có chuyện muốn nói với cậu.”
-“ Chuyện quan trọng hả? nghe giọng cậu nghiêm túc thế?”
-“ Ừm, có lẽ nó là quan trọng với mình!”
-“ Thế hả? được rồi chờ mình một chút.”
Cô đi bộ băng qua đường lớn, Hạ Cúc ngồi bên trong vẫy tay ra hiệu sau lớp kính, cô gật đầu cười dịu dàng đẩy cửa bước vào.
-“ Đợi mình lâu không?”
-“ Mình cũng mới tới thôi!!! À quà đây nhé, chúc bạn tôi ngày càng xinh đẹp, vui vẻ, hạnh phúc và sớm trơt thành phú bà bao nuôi tụi này nha…”
-“ Cảm ơn bạn yêu ❤️! Mà chuyện cậu bảo liên quan đến cậu là gì thế?”
Nụ cười trên mỗi chợt tắt, Hạ Cúc rút trong túi ra một thứ khiến cô bất ngờ.
-“ Cái này là que thử thai mà? sao… sao….
có phải cậu mang thai không? Giám đốc Kiều đã biết chuyện này chưa?”
-“ Mình mới thử hôm nay, vì muốn chắc chắn nên sáng nay mình có đến bệnh viện kiểm tra…”
-“ Kết quả như thế nào? cậu nói đi đừng để mình hồi hộp thế chứ!”
-“ Mình có thai được 4 tuần rồi!”
Mắt cô sáng rực hơn đèn pha ô tô
-“ Thật sao??? chúc mừng cậu!!! trời ơi mình thật sự rất vui đó!”
-“ Ừm! cảm ơn cậu!”
-“ Sao thế? sao mặt lại không cảm xúc thế kia? cậu không vui sao?”
- “ Không phải! mà mình chưa sẵn sàng có con lúc này, công việc của mình còn chưa ổn thoả cho lắm….”
-“ Thôi đi bạn tôi, cậu với Giám đốc Kiều cũng yêu nhau một thời gian đủ để hai người tiến xa hơn rồi, công việc của