Alex băng bó vết thương cho cô, cử chỉ nhẹ nhàng ân cần của anh khiến cô có cảm giác có một người bạn như anh thật tốt.
Nhưng lòng anh đối với cô như thế nào thì chỉ mình anh biết được.
Anh ta đi về nhà với gương mặt nặng trĩu vẻ mệt mỏi, anh ngồi bệt xuống giường mà thở dài.
Tiếng điện thoại trên bàn vang lên.
Anh đi gần lại nhấc máy lên.
- Con nên tiến hành sớm đi, càng để lâu thì càng khiến chúng ta gặp nguy hiểm.
Con nên nhớ và hoàn thành nhiệm vụ của mình, nhớ hãy cẩn thận.
- Dạ!
Anh buông điện thoại xuống, lần mò tìm bật lửa châm thuốc, anh ra phía ban công, anh đứng đó thật lâu, anh vừa hút thuốc vừa nghĩ đến một điều gì đó xa xăm, thời tiết hôm nay rất lạnh, nhưng cũng không lạnh bằng khuôn mặt anh lúc này.
Chân bị thương nên cô đi lại cũng hơi khó, Nhược Hằng về đến nhìn thấy cô như vậy mà cô ta cũng không nói thêm gì cô ta lao thẳng vào phòng.
Ngay cả cô cũng không muốn nói thêm lời nào.
Vào đến phòng, Nhược Hằng đã thấy một phong bì để trên bàn học, cô ta bất giác nhếch miệng cười một cachs ma mị.
“ Tưởng tôi sẽ cảm ơn hay sao? đừng mơ, đã cố ý để ở đây thì mình cũng không nhất thiết trả lại nữa.”
Những ngày sau đó Nhược Hằng và cô cũng không còn nói chuyện nhiều với nhau nữa, cô thấy nếu cứ tiếp diễn như vậy thì không ổn, tối đó cô từ phòng tranh về thật sớm nấu một bữa thật ngon để xin lỗi Nhược Hằng, dù cô thật sự cũng chẳng có lỗi gì trong chuyện này cả.
Nhưng cô nghĩ rằng đã là bạn bè thì nên nhường nhịn một chút, không thể vì mấy chuyện vặt vãnh mà mất đi tình bạn một cách dễ dàng như vậy.
Nhược Hằng mở cửa bước vào nhà, cô lên tiếng ngỏ ý xin lỗi và mời cô ta vào bàn để cùng ăn, nhưng tưởng rằng cô ta sẽ vui vẻ mà ngồi cùng cô, nhưng câu chuyện không như chúng ta nghĩ, Nhược Hằng bước lại gần, nhìn những đĩa thức ăn trên bàn cô ta nói:
- Xin lỗi cậu! nhưng cậu tự ăn đi, tôi nghĩ chúng ta không nên quá thân thiết làm gì! cậu đừng lo, tìm được nhà tôi sẽ chuyển đi ngay.
- Nếu như cậu vẫn còn giận chuyện hôm trước thì mình thật sự xin lỗi, đáng lẽ ra mình không nên hành động như vậy, nhưng mình không có ý khinh thường cậu hay gì cả!
- Thôi đi! cậu cũng đừng tỏ ra thanh cao trước mặt tôi làm gì, những người như cậu làm sao biết được vất vả làm việc kiếm tiền là như thế nào.
Cứ quyết định vậy đi, mấy ngày nữa tôi sẽ chuyển đi.
- Nếu đó là điều cậu muốn!
Nhược Hằng đi vào phòng để lại cô đứng đó, cô rất buồn vì Nhược Hằng không hiểu cô, tình bạn này chẳng lẽ chỉ đến đây thôi sao?
Sáng hôm sau, cô vội đến phòng tranh vì hôm nay cô có hẹn sớm với cô giáo ở đó.
Cô để quên máy tính của mình ở nhà, và dĩ nhiên Nhược Hằng đã nhìn thấy nhưng cũng không buồn mà nhắc cô.
Hai người việc ai người nấy làm, căn nhà lúc này cũng trở nên ngột ngạt đến đáng sợ.
Thấy máy tính của cô để trên bàn, Nhược Hằng tò mò lại gần, dường như cô ta phát hiện ra điều gì đó và liền lấy điện thoại của mình ra chụp lại, Nhược Hằng mỉm cười đầy ẩn ý.
Cô đến phòng tranh thì chợt nhớ máy tính của mình để quên ở nhà, nhưng cô cũng không muốn quay lại lấy vì sợ phải đối diện với Nhược Hằng.
Việc Nhược Hằng muốn rời đi là điều cô không hề thích chút nào, vì từ khi qua đây chỉ có cô ấy là bạn thân với cô nhất.
- Thế nào Tiểu Hoa? lời đề nghị của cô em có hứng thú chứ?
- Em đã suy nghĩ rất nhiều rồi, em sẽ tham gia cô ạ.
Em muốn theo đuổi ước mơ của bản thân mình.
- Còn việc học của em thì sao?
- Em sẽ cố gắng sắp xếp để học hai trường cùng lúc!
- Điều đó sẽ rất vất vả đó!
- Em sẽ cố gắng ạ!
- Cô được biết nếu cuộc thi này tác phẩm nào đạt giải nhất hoặc giải nhì thì sẽ được một suất học bổng học tại trường.
Người đạt giải sẽ không mất thêm chi phí đào tạo nào khác.
- Thật thế hả cô?
- Cô nghĩ em sẽ làm tốt thôi!
Cô vui mừng không ngớt vì cô lại sắp tiến gần đến ước mơ của mình hơn.
Trời cũng đã quá trưa, nên cô mời cô giáo của mình đi ăn.
Hai cô trò cười đùa nói đủ thứ, cô giáo còn chia sẻ cho cô rất nhiều kiến thức về hội hoạ mà không phải ai cũng biết.
Trên đường về cô tiễn cô giáo một đoạn.
Bỗng một chiếc xe phanh gấp, hai tên áo đen bước nhanh xuống lấy khăn bịt miệng cô lại.
Cô vùng vẫy trong vô vọng, họ kéo cô lên xe còn cô giáo của cô cũng bị hai tên to con khống chế, Túi xách của cô rơi xuống đường, mấy tên còn lại thấy cô đã lên xe, chúng chạy theo và để cô giáo lại trong sự sợ hãi tột độ.
Cô giáo luống cuống nhặt lại túi xách của cô, tìm lấy điện thoại mà gọi gấp.
Cô giáo tìm trong danh bạ những số cô hay liên lạc và gọi gấp.
Cô giáo lần lượt gọi cho ba mẹ của cô nhưng không thấy ai bắt máy, gọi đến Nhược Hằng thì cô ta cố tình tắt máy, cô ta không hề quan tâm đến cuộc gọi này.
Cô giáo kiên trì gọi đến cho Tiêu Nam thì thật may anh đã nghe liền sau đó.
- Có phải người quen của Tiểu Hoa không? tôi là cô giáo của em ấy.
Tiểu Hoa vừa bị một nhóm người lạ mặt bắt đi rồi!
- Cô nói sao cơ???
Tiêu Nam đang làm việc mà ngồi bật dậy, anh cố liên lạc với ba của cô nhưng số máy bận, vài phút sau Thủ trưởng gọi lại cho anh và nói rằng đây không phải vụ bắt cóc tống tiền, mà họ bắt cóc Tiểu Hoa để uy hiếp ông, trong lần giải cứu lần này ông cần Tiêu Nam giúp đỡ cứu con gái ông an toàn trở về.
Khăn có chứa thuốc mê nên chập tối cô mới tỉnh, đầu cô hơi đau nhẹ, chân tay đều bị trói, có giãy dụa loay hoay kêu hét nhưng không một ai ở đó, tại một căn phòng lạnh lẽo bỗng nhiên cô cảm giác run sợ đến lạ.
Bỗng một tên áo đen mở cửa bước vào, theo sau