Một tuần sau Hoàng Đức cũng xuất viện, vết thương chưa lành hẳn nên cô khăng khăng bắt cậu ta ở lại nhà mình để tiện chăm sóc, chuyện nhà cửa bếp núc cũng do một tay Vú Phương đảm nhiệm.
-“ Em tự lo được mà!”
-“Đây là ý của hai bác cũng như ba mẹ em đó, một là em về nhà cùng dì hai là em sẽ ở đây”
-“ Về nhà chán lắm, ba mẹ em bận quản lí nhà hàng, Nhất Sơn du học còn định cư luôn ở đó, em về nhà chơi với ma sao?”
-“ Thế bình thường ở chung cư ông không ở một mình chắc?”
-“ Ờ thì bây giờ là thế nhưng sắp tới sẽ là hai mình”
-“ Cưới thật sao? gì cơ chứ chị còn chưa mảnh tình vắt vai”
-“ Em sẽ cầu hôn Tiểu Đào”
-“ Nhưng nói rồi đó, ở lại đi chị không muốn suốt ngày phải qua nhà để mang thức ăn cho mày đâu!”
-“ Thôi được em sẽ ở lại ít bữa, nhưng chị phải giúp em vụ cầu hôn đó!”
-“ Dĩ nhiên, tuy mày là em chị nhưng nói trước nếu như đối xử không tốt với bạn chị là không xong đâu đó!”
“ Tuân lệnh”
một lát sau Tiểu Đào cũng đến nhà, chẳng cần nói thì cô cũng hiểu được hiện tại bây giờ Hoàng Đức chỉ cần Tiểu Đào chăm sóc thôi vả lại cô còn một đống hồ sơ chưa sửa nên vội đến công ty ngay, nói là vội nhưng thật ra cô muốn đi nhanh ra khỏi nhà vì sợ rằng sẽ ăn no cẩu lương mất.
Vừa đến công ty mọi người đã xì xào to nhỏ chuyện gì đó, cô tò mò nên hỏi qua trợ lý Lục.
-“ Không biết công ty mình hôm nay có chuyện gì sao?”
-“ À chắc cô không biết, hàng năm công ty sẽ tổ chức hoạt động dã ngoại ngoài trời để mọi người trong tập thể giao lưu và đoàn kết hơn”
-“ Không đi có được không?”
-“ Cô là thư ký e rằng bắt buộc phải đi rồi, mà tất cả mọi người tham gia cũng đều có tiền thưởng đi kèm đó.
Cô chuẩn bị dần đi, buổi dã ngoại tổ chức vào cuối tuần này!”
-“ Tôi biết rồi! cảm ơn anh”
cô uể oải vì bản thân thật sự chẳng muốn đi chút nào, nhưng ít ra công ty cô không bạc đãi nhân viên, tuy là tiểu thư nhà giàu có nhưng cô cũng chẳng chê tiền bao giờ, và đấy là đồng tiền cô bỏ mồ hôi công sức làm ra chứ không phải tiền phạm pháp.
Cô cũng chưa từng xin tiền ba mẹ để giúp đỡ hai chị em Mạn mạn, hay cũng không phung phí tiền mua những món đồ xa xỉ để thể hiện đẳng cấp hay gì đó, ba cô mua xe hơi đắt tiền cô cũng không sử dụng, nói thật ra là cô tay lái yếu sợ gây tai nạn nên nghiễm nhiên cô chỉ trung thành với chiếc xe máy của mình.
Đi làm hay đi gặp đối tác cô đều đi bằng xe máy có hôm thời tiết xấu cô mới nhờ tài xế riêng của gia đình chở đi, người khác nhìn vào cũng không nghĩ cô là tiểu thư nhà quyền thế đâu.
Đang làm việc thì mẹ cô gọi đến.
-“Mẹ! sao buổi tối không gọi chứ?”
-“ Nhớ con gọi không được sao? sợ con làm việc mệt nên mẹ gọi luôn, không vấn đề gì chứ?”
-“ Con cũng nhớ ba mẹ!”
-“Hoàng Đức sao rồi! thằng bé ổn chứ?”
-“ Nó khoẻ như trâu ấy, ở nhà Vú Phương không kịp nấu cho nó ăn luôn ạ, nhưng được cái là không sợ bỏ thừa thức ăn, mà mẹ biết gì chưa? Tiểu Đào sắp làm cháu dâu mẹ đó”
-“ thế sao! thật tốt mà mẹ cũng rất yêu quý con bé!”
-“ Bạn thân con mà”
-“ À, cuối tuần này con rảnh thì đến dự hôn lễ của Tiêu Nam nhé!”
-“Woa, anh ý chịu kết hôn rồi sao? nhưng cuối tuần này con bận mất rồi, thật tiếc quá.
Mẹ thay lời con chúc phúc cho anh Tiêu Nam nhé.
Khi nào gặp con sẽ chúc mừng anh ấy sau vậy”
-“ Được rồi con bận thì cứ làm đi nha, nhớ ăn uống đầy đủ nghe không?”
-“ Dạ mẹ! yêu mẹ”
Nghe được chuyện Tiêu Nam sắp kết hôn cô vui mừng ra mặt, anh ấy cũng giúp đỡ cô rất nhiều, cũng rất thân thiết với ba cô.
Anh ấy như một người anh trai của cô vậy, thật vui khi Tiêu Nam tìm được hạnh phúc của đời mình.
Cô ngồi cười một mình mà không biết đằng xa có người đang đứng nhìn cô chăm chú.
-“ Phó chủ tịch Hàn, xe tới rồi”
-“Ừm”
Ngồi trên xe, Hàn Đăng bất giác nghĩ đến hình ảnh