Trước khi rời khỏi, Mạc Khải Trạch còn không quên nhắc nhở khiến Nhược Hằng càng thêm lo sợ, đầu óc cô ta rối tung hết cả.
-“ Làm cách nào mới lấy được hợp đồng đó kia chứ????”
cô ta tức tối quăng cả chăn gối xuống đất, màu mắt dần trở nên đỏ ngàu hai tay nắm chặt vào ga giường, bây giờ chẳng còn đường lui nữa rồi.
...----------------...
Cả tuần dài, tâm trạng Hạ Cúc có phần khá hơn, cô ấy đã nghỉ nhiều ngày rồi công việc thì cứ chất đống ở đó, nhờ có cô an ủi mà Hạ Cúc thấy khá hơn rất nhiều.
Tô lại chút son môi cô ấy lấy lại vẻ tự tin của một nhà báo đầy nhiệt huyết, bước ra ngoài Hạ Cúc vươn vai hít thở không khí trong lành vào buổi sáng sớm.
Nhưng chẳng vui lại được bao lâu Hạ Cúc mặt bỗng tái mét cô dần trở nên sợ hãi khi thấy chiếc xe Rolls- Royce đen nhánh đậu gần đó.
Hạ Cúc nhanh chân đang định quay người rời đi thì Kiều Nhất Trung kịp thời ngăn lại.
-“ Anh buông ra đi!!! sao lại giữ tay tôi chứ??? tôi đã nói là sẽ không bao giờ gặp anh nữa mà!”
-“ Tưởng không gặp là được sao???”
-“ Coi như chuyện hôm đó chưa từng xảy ra được không??? tôi xin anh!!!”
Hạ Cúc dần mếu máo, đôi mắt bắt đầu ẫng nước, những câu nói của Kiều Nhất Trung hôm đó cứ thế ùa về, văng vẳng bên tai của Hạ Cúc khiến tim cô ấy lại đau nhói.
Dù rất ghét Hạ Cúc nhưng thấy cô ấy như vậy Kiều Nhất Trung hơi áy náy, tay cũng dần nắm nhẹ hơn nhưng vẫn cố giữ không để cho Hạ Cúc rời khỏi.
-“ Được!!!! chuyện hôm đó coi như tôi không tính sổ với cô nữa!”
-“ Thế sao anh kéo tôi làm gì chứ??? tôi đã hứa là sẽ không gặp anh lần nào nữa rồi mà!”
-“ Thế cô định mang con tôi đi đâu??? cô có mưu tính gì?”
-“ Con???”
-“ Đừng có hòng mà đóng kịch trước mặt tôi!”
-“ Tôi không có!!!”
-“ Có hay không thì đi sẽ biết!!!”
Kiều Nhất Trung cứ thế kéo Hạ Cúc vào trong xe mặc cho cô ấy có giẫy giụa như thế nào.
Chiếc xe chạy thẳng tới bệnh viện, Hạ Cúc cũng không hiểu chuyện gì chỉ biết rằng vừa xuống khỏi xe Kiều Nhất Trung đã bế bổng cô ấy lên, mặc cho Hạ Cúc có đánh đấm thế nào đi chăng nữa.
-“ Kiểm tra đi!”
-“ Sao tôi phải kiểm tra???”
-“ Có hay không sẽ rõ ngay thôi!”
-“ Tôi nói là không có kia mà!!! xin anh đó cho tôi về đi được không?”
-“ Kiểm tra xong tôi sẽ để cô về!”
gương mặt nghiêm nghị của Kiều Nhất Trung khiến Hạ Cúc càng thêm run sợ, chẳng còn cách nào khác đối với cô ấy bây giờ cả.
Sau một vài kiểm tra nhỏ, Hạ Cúc uể oải bước ra ngoài.
Bác sĩ cũng cầm kết quả theo sau, Kiều Nhất Trung thấy thế liền đi lại gần vị bác sĩ.
-“ Thế nào???”
-“ Thưa Kiều Tổng, theo như kết quả thì cô Lưu đây không hề có thai!”
-“ Vậy sao??? được rồi!”
sau khi vị bác sĩ đi khỏi Hạ Cúc mới dám lên tiếng.
-“ Tôi không có lừa gì anh cả, giờ tôi đi được chưa?”
-“ Cô nghĩ tôi dễ bị lừa sao? hy vọng là cô làm đúng những gì cô nói!!! đừng cố làm chuyện gì dơ bẩn, hơn nữa cô không xứng làm mẹ của con tôi!”
những câu nói của Kiều Nhất Trung như những nhát dao đâm vào da thịt vào tim Hạ Cúc, nó còn đau hơn bị đánh nhiều lần, cứ tưởng sẽ nguôi ngoai nhưng chính Kiều Nhất Trung lại khơi gợi lại nỗi đau xé lòng ấy.
Đáng lẽ Hạ Cúc không có thai là một chuyện vui mới phải, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng Kiều Nhất Trung lại thấy hụt hẫng đôi chút, buồn thì không phải nhưng anh ta lại suy nghĩ hồi lâu.
Chuông điện thoại reo, tâm trí anh ta cũng bừng tỉnh.
Đầu dây bên kia là trợ lý riêng của Kiều Nhất Trung.
-“ Thưa sếp, theo điều tra thì số cổ phần đó đã bị Lưu Bá Nghị dùng giấy tờ giả và hắn ta đã mua chuộc luật sư để làm giả chữ kí của chủ tịch Lưu, chính vì biết được việc đó nên chủ tịch Lưu phải nhập viện vì cơn đau tim tái phát.
Hơn nữa, cô con gái của