Do biệt thự Nhã Như cũng không xa nhà cô là mấy nên việc ngồi xe đến đó cũng khá nhanh không tốn bao nhiêu thời gian, cô và Thế Hạo chỉ nói mấy câu là đã đến nơi.
Lúc chuẩn bị đến cô đã sớm nhắn cho Nhã Như hay nên khi xe vừa đến cổng đã có thể chạy thẳng vào bên trong.
Nhã Như cũng đã đợi trước cửa nhà từ sớm chỉ đợi cô vừa bước xuống liền ngay lập tức nhào đến mà ôm cô, vui vẻ mà dụi dụi mấy cái.
Bị ôm bất ngờ cô suýt chút nữa đã không dữ được thăng bằng mà ngã ngữa ra phía sau.
"Tiểu Nghi của tớ ơi tớ nhớ cậu sắp chết rồi đây nè, nếu ban sáng không phải ngại mặt mũi tớ đã lao đến ôn cậu như thế này rồi đấy" Nhã Như kích động nói.
Cái sự nhiệt tình này của Nhã Như nói thật chứ cô không muốn nhận chút nào, nên cố mà đẩy người ra.
"Tớ bảo này cậu có thể bình tỉnh chút không hả? Vào trong rồi nói tiếp có được không?" Đẩy người không được cô liền bắt đầu lên tiếng.
Nhã Như nghe thế liền nhanh tróng gật đầu đồng ý sau đó nắm tay cô kéo nhanh vào trong, vốn tưởng vào trong liền có thể tiếp tục ôm cô mà dụi dụi thêm vài cái.
Nhưng đời mà có ai hay trước được chử ngờ đâu cơ chứ, vừa vào trong nhà thái độ của cô ngay lập tức thay đổi Nhã Như vốn muốn ngồi cạnh cô nhưng cô lại lên tiếng cản lại.
"Cấm ngồi gần tớ" giọng điệu lạnh nhạt này của cô làm Nhã Như nhớ lại vấn đề cực kì quan trọng mà bản thân trong lúc vô tình đã quên mất.
"Anh Duật đâu?" cô từ lúc vào cổng đến giờ thì chẳng thấy mặt mũi người đâu cả liền lên tiếng hỏi.
Dù sao đã đến tính sổ chuyện bản thân bị lừa gạt vậy phải tìm cho đủ người rồi mới tính.
Nhã Như vừa nghe thế liền chạy vội vào bếp kéo cái người đang đeo tạ dề ra đưa đến trước mặt cô, Nhã Như cảm thấy đã bắt tay lừa gạt người ta với nhau thì nên lãnh hậu quả chung với nhau.
Bách Duật cái người vừa bị lôi từ bếp kia ra ấy đang nhìn cô mĩm cười đầy ôn hòa "Em đến rồi đấy à? Bánh ngọt sắp xong rồi anh vào trong làm nốt phần còn lại rồi mang ra cho em nha"
Bách Duật vừa nói vừa muốn đi vào trong, thật ra thì hắn không phải muốn trốn tránh hậu quả của việc bản thân gây ra.
Hắn căn bản chỉ muốn mang bánh ra cho cô ăn để cô có sức tính sổ với hai người bọn họ thôi.
"Thôi, bánh tạm thời để đó đi chúng ta tính chuyện quan trọng khác có được không?" vừa nói cô vừa nhìn hai người bọn họ mà mĩm cười.
"Tiểu Nghi ơi, tớ thật ra không có cố ý lừa gạt cậu đâu chẳng qua là tớ muốn cho cậu