Mà hắn ngay lúc này đây rất không tin tưởng vào việc cô thế mà không dịu dọng an ủi hắn thế mà còn quát ngược lại hắn, dù có trăm nghĩ ngàn nghĩ hắn cũng không nghĩ ra vì sao cô lại như vậy với hắn.
Ghen tuông cố ý muốn vùi dập người khác như này cô thật sự rất mệt, vốn định sau khi thi xong cô mới nói rõ với hắn nhưng hiện tại cô e là không thể đợi đến lúc đó thêm nữa.
"Cậu theo tôi, tôi có chuyện muốn nói riêng với cậu" vừa nói cô vừa đẩy ghế bước ra ngoài.
Thái độ lúc này của cô làm hắn có chút chùng bước không muốn đi theo cô vì hắn sợ chút nữa đây hắn sẻ phải nghe điều mà bản thân không muốn nghe nhất, nhưng lúc này đây hắn vẫn đứng dậy đuổi theo cô.
Lúc này đây hình ảnh hai người kẻ trước người sau cùng nhau ra khỏi lớp mọi người đều thu cả vào tầm mắt.
Nhã Như lúc này thấy hai người bọn họ như vậy liền hơi nghiên người xuống chổ Bách Duật "Em vừa nghe tiểu Nghi nhắc đến tên anh á, chắc lại cải nhau vì anh đấy"
Bách Duật hắn cũng có nghe nên không khỏi mĩm cười "Không biết cậu ta nói gì mà em ấy giận đến thế"
Thấy Bách Duật cười xấu xa như vậy Nhã Như không khỏi khinh thường "Anh thì hay rồi, người ta cải nhau anh vui vẻ lắm chứ gì"
"Có sao? Anh cảm thấy bản thân đang rất bình thường mà" Bách Duật thu lại nụ cười trên khuôn mặt tỏ vẻ rất bình thường mà lên tiếng.
"Em thừa biết trong đầu anh nghĩ gì đấy nhé, nói thật chứ mấy chuyện anh nghĩ nó lộ gõ ra hết rồi kìa!.
.
ai ui, anh gõ đầu em làm gì? nhở như anh gõ em hết thông minh luôn rồi sau!" Vừa nói Nhã Như vừa đưa tay xoa xoa chổ vừa bị gõ.
"Quay lên đi tiểu cô nương, đừng có tào lao nữa" Bách Duật nhìn nha đầu ngốc nghịch ngợm trước mặt mà lên tiếng.
Mà Nhã Như cái người vừa mới bị gõ kia cũng chẳng cần hắn nhắc nhở, đã tức giận mà quay lên.
Bên kia Thế Hạo đi theo sau cô tới khuông viên phía sau trường, khu vực này thường rất vắng lại ít người qua lại nên hiện tại cũng chỉ có cô và hắn ở đây.
"Tiểu Nghi, có phải tôi lại chọc giận cậu không? Cậu đừng giận tôi nha tại tô não ngắn ngu ngốc không biết nói chuyện nên mới chọc giận cậu, cậu tha lỗi cho tôi nha nốt lần này nữa thôi tôi sẻ không làm gì để cậu giận nữa đâu" Hắn lên tiếng trước bởi hắn cho rằng chỉ cần bản thân mở miệng xin lỗi trước cô sẻ mũi lòng mà tha cho hắn thêm lần nữa.
Còn cô đi từ lớp học đến đây cơn giận đã tan hơn một nữa nên cũng không còn kích động như lúc ban nãy nữa, lúc này đây cô dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất của mình để nói chuyện với hắn.
"Thế Hạo, xin lỗi vì ban nãy tôi đã quát cậu trong lớp lúc nãy tôi có chút kích động không kìm chế được"
Thế Hạo nghe cô xin lỗi mình thì hơi cau mài mà lắc đầu "Không phải lổi của câu, là do tôi chọc cậu không vui nên mới thế thôi"
Nghe thế cô cũng không đáp lại mà bắt đầu nói lên mục đích chính lần này gọi hắn đến đây "Thế Hạo cậu biết không mấy ngày hôm nay tôi đã suy nghĩ rất