Giờ phút này nếu mà hai người bọn họ không hiểu ra vấn đề thì chính là hai người bọn họ bị ngu, bọn họ biết sớm cái vấn đề này thì đã không quan tâm hỏi han rồi.
Người ta yêu đương giận dỗi thì liên quan éo gì đến bọn họ đâu chứ, bọn họ đúng thật là quan tâm một cách dư thừa mà.
Nghĩ thế hai người bọn họ liền không chút do dự mà quay lên.
Liếc mắt nhìn Thế Hạo bên cạnh thấy hắn cứ cười mãi cô liền lên tiếng nhắc nhở "Đừng cười nữa, vui lắm ha gì mà cười mãi thế hả"
Nghe thế hắn cực kì thành thật mà gật đầu "Vui nha, tâm trạng anh đang rất tốt dù em có mắng anh thì anh cũng sẻ vui vẻ mà cười"
Nghe câu phát ngôn này của hắn cô thật sự bó tay rồi liền không muốn quản hắn nữa để hắn cười đến khi nài bản thân tự cảm thấy đủ thì thôi.
Cô thì chăm chú học còn hắn thì chăm chú nhìn cô như vây suốt cả tiết mãi đến tận khi ra chơi.
Lúc nãy hai người Nhã Như và Bách Duật cũng từ phía sau mà đi lên, kéo ghế ngồi xuống cạnh cô.
Nhã Như quan tâm mà lên tiếng "Sao vậy, vừa rồi cậu ta chọc cậu tức giận à? Lúc nãy tớ nghe cậu lớn tiếng có nhắc tới anh Duật nữa cơ" vừa nói Nhã Như rất không thiện ý mà nhìn hắn đang ngồi bên cạnh cô.
"Có phải anh về nước nên cậu ấy không vui không? Anh nhớ bản thân không làm gì chọc đến cậu ấy mà?" Bách Duật lúc này có chút bất lực khó hiểu mà lên tiếng.
Thế Hạo nghe hắn nói thế liền không khỏi đảo mắt nhìn vẻ mặt lúc này không thể bình thường hơn "Sao chứ sao mà có thể được, anh là bạn của em ấy cũng giống như bạn của tôi thì sao tôi có thể không vui được chứ"
Vừa nghe Thế Hạo lên tiếng cả hai người Bách Duật và Nhã Như liền quay sang nhìn hắn với ánh mắt đầy ngạc nhiên như không thể tin được.
Rõ ràng chỉ trong một thoáng thời gian ngắn ngủi thế nhưng cách xưng hô đã bị thay đổi, đây rõ ràng là có chuyện gì đó xảy ra.
Lúc này Nhã Như cuối cùng cũng có chút tinh mắt mà phát hiện ra vấn đề nằm ở đâu rồi, cô ta lúc này giống như không tin vào mắt mình vậy cố tình nheo mắt mấy lần như để xác định lại.
"Hai người!.
ở bên nhau rồi?" Nhã Như có chút không tin mà lên tiếng hỏi.
Bách Duật nghe thế lập tức cao chặt mày mà nhìn cô, hắn chờ đợi câu trả lời từ cô một câu trả lời mà hắn muốn nghe chứ không phải là câu trả lời mà hắn chán ghét.
Nhưng câu trả lời của cô lúc này đây lập tức làm cho Bách Duật và Nhã Như trầm mặt "Có một số việc không cần nghe câu trả lời cũng có thể tự hiểu"
Bách Duật hắn không nghĩ tới mới có bao lâu mà mọi chuyện lại như này, hắn có chút không chấp nhận được.
Nhã Như lúc này có chút lo lắng mà nhìn Bách Duật, cô ta biết Bách Duật sẻ thua nhưng không nghĩ lại thua sớm như vậy như này cũng thực sự quá nhanh rồi, bọn họ mới về nước còn chưa đến một tháng nữa mà.
"Tiểu Nghi em có thể suy nghĩ lại chút hay không?" Hắn nén kích động mà lên tiếng.
Thế Hạo vốn chỉ định ngồi một bên mà nhìn cô nhưng khi vừa nghe tới câu này mày lập tức cao chặt lại, đây rõ ràng là muốn đào góc tường nhà hắn ngay trước mặt hắn thì làm sao hắn có thể nhịn được cơ chứ.
"Anh muốn em ấy suy nghĩ lại vấn đề gì vây?" Thế Hạo giả ngốc không hiểu vấn đề mà lên tiếng hỏi.
"Có một số việc trong lúc nhất thời không nghĩ rõ được mà đưa ra quyết định sai lầm, tôi chỉ muốn em ấy nghĩ rõ những vấn đề đó mà cẩn thận quyết định lại" Bách Duật nhìn Thế Hạo mặt không chút cảm xúc mà lên tiếng.
Thế Hạo vừa nghe người trước mặt nói thế liền cực kì không hài lòng "Anh quen biết em ấy ba năm chắc cũng biết em ấy luôn tỉnh táo khi quyết định mọi việc nhỉ?"
Thế Hạo hắn rất không thích nghe đến việc cô đồng ý ở bên cạnh hắn là vì quyết định trong lúc nhất thời mà sai lằm.
Lúc này đây cô biết Bách Duật có thể sốc vì cô đồng ý ở bên người khác nên mới nói ra mấy lời không biết dè trừng như