Thế Hạo hắn nhanh chóng đi đến ngồi xuống cạnh cô, hơn nữa còn đưa tay đở cô ngồi dậy kéo cô vào trong lòng mình mà ôm.
Hắn để cô tựa vào ngực hắn đối với hành động này của hắn cô chẳng có chút phản khán nào cả, dù sao thì có một chổ êm để tựa như này có bị ngu mới không đồng ý ấy.
"A Hạo, lúc nãy dì Chung gọi đến nhưng em không bắt máy anh gọi lại cho dì ấy thử xem" vừa nói cô vừa cầm điện thoại của mình lên để nghịch, lâu rồi cô chưa vào đánh vài trận game nên cũng có chút ghiền.
Mà hắn nghe thế cũng thông thả gọi lại cho mẹ Chung bên kia, điện thoại chỉ vừa đổ hai hồi chuông mẹ Chung bên kia đã nhanh tróng bắt máy, màng hình điện thoại cũng nhanh tróng xuất hiện gương mặt lo lắng của mẹ Chung.
"Thế Hạo, sao rồi con đã tìm được tiểu Nghi chưa?" Mẹ Chung lo lắng lên tiếng hỏi.
Hắn nghe thế thì nhang tróng gật đầu "Đã tìm được cậu ấy rồi"
Mẹ Chung nghe thế thì nhanh tróng thở phào một hơi, nếu đã tìm được vậy thì con trai của bà cũng chẳng còn vất vã chạy đông chạy tây nữa.
"Tìm được là được rồi, con xem con bé ở đâu thì chuyển sang ở cạnh phòng con bé đi để khỏi phải chạy tới lui nữa" Mẹ Chung lên tiếng nhắc nhở thế thôi chứ bà thừa biết con trai bà khỏi nói hắn cũng làm, nhìn biểu hiện của con trai mình bà biết nó chỉ hận không thể dính sát lại với con gái nhà người ta.
Thế Họa vừa nghe thế liền ngay lập tức tặng cho mẹ mình một câu nói hết sức chấn động "Mẹ, thật ra thì con đang ở cùng cậu ấy"
Mẹ Chung vừa nghe thế sắc mặt ngay lập tức có chút vi diệu "Cái loại ở cùng mà con nói là cái loại mẹ đang nghĩ đến đó hả"
Hắn nghe thế thì không ngại mà gật đầu "Đúng rồi, mẹ có muốn nói chuyện với cậu ấy không?"
Vừa nghe hắn nói thế cô bên này có chút ngẫn đầu mà nhìn hắn, mà lúc này chỉ vì cái ngẫn đầu này của cô mà mẹ Chung đã nhìn thấy cô.
Từ nãy đến giờ Thế Hạo hắn chọn góc để cầm điện thoại nên trong camera chỉ xuất hiện hình ảnh của hắn làm mẹ Chung nghĩ hắn đang ngồi một mình, nhưng giờ suy nghĩ ấy đã bị hình ảnh trước mắt đánh bay.
Mà cô hiện tại còn chưa biết cái hình ảnh mình ngẫn đầu nhìn hắn đã bị mẹ Chung bên kia thấy.
Mẹ Chung lúc này đây suy nghĩ tới lui một hồi xem thử bản thân có nên nói chuyện với con dâu tương lai nhà mình hay không, cẩn thận nghĩ tới lui mẹ Chung chọn không nói mà bà chỉ dặn con trai mình mấy câu đơn giản rồi cúp mái.
Đợi đến khi mẹ Chung bên kia cúp máy cô liền lên tiếng "Dì Chung vừa nãy mấy câu cuối nói chuyện cứ lạ lạ sao ấy"
Hắn nghe thế thì nhìn cô không khỏi mĩm cười "Em cũng biết mẹ anh hay nghĩ nhiều mà, mặc kệ bà ấy đi"
Nghe thế cô cũng ậm ừ bỏ qua dù sao trận game này vẫn đang đợi cô gánh taem cô không thể phân tâm được.
Mà hắn một tay thì ôm cô