Tình Đầu Là Oan Gia

Chương 133


trước sau


Thế Hạo hắn ngồi một bên cũng bị thái độ của cô dọa cho ngơ luôn rồi, hắn nói chuyện với ba mẹ mình cũng chẳng giống như cô được, quả nhiên thiên kim được yêu thương nhất nhà đúng là có khác.

Trời không sợ đất không sợ, lớn lên trong sự yêu thương nuông chiều đúng thật là quá khác biệt đi.

Hắn lén lút quan sát thái độ của mấy người Diệp gia càng bị dọa sợ hơn nữa.

Vốn nhĩ ban nãy thái độ cứng rắng dọa sợ hắn thế mà giờ chỉ vì mấy câu nói của cô mà trở nên hòa hoãn hơn hẳn.

"Tiểu Nghi ơi, con nói con muốn đính hôn nữa hả hay con suy nghĩ lại chút đi khi nào đủ tuổi rồi tính chuyện đó có được không?" Mẹ Diệp vốn lo cô còn nhỏ sẻ không làm chủ được bản thân mình dù sao thì trong mắt bà cô cũng còn quá nhỏ.

Nghe thế cô lặp tức lắc đầu "Không cần phải suy nghĩ lại đâu, chuyện này con đã tính rồi tuyệt không suy nghĩ lại"

Rồi xong lời này của cô nói ra bọn họ hết biết phải khuyên như thế nào nữa rồi, con gái nhà bọn họ thật sự đã quyết tâm rồi nên là người nhà như bọn họ đành phải chiều theo thôi, ai bảo cô là bảo bối nhà bọn họ chứ cô muốn thì bọn họ đành theo vậy.

"Khoan đã, anh muốn biết thằng nhóc này có gì tốt mà em lại thích nó chứ? Chẳng phải lúc trước hay đánh nhau hay sau? Đùng cái thành thích đúng là kì lạ mà!" Thiên Hành bề ngoài thì bình tỉnh nhưng trong lòng thì cứ như biển cuộn sống gào không muốn chấp nhận sự thật vậy.

Cô nghe anh trai mình hỏi cũng rất bình tĩnh "Em thích cậu ấy tại cậu ấy tốt với em hơn nữa anh cũng biết trúc mã dễ thành đôi lắm, dù có không vừa mắt thế nào thì cũng sẻ thành thôi nên là anh trai à sớm chấp nhận chút đi nha"
Thấy mọi người đều ngồi im giống như không có chuyện gì để nói nữa cô liền đứng dậy xoay người rời đi, Thế Hạo vừa thấy cô đứng dậy còn cho rằng cô muốn bỏ rơi hắn lại để ngồi đây đối mặt cùng cha mẹ cô.

Nhưng lúc cô vừa bước lên cầu thang đã cất tiếng gọi hắn "Còn ngồi đó làm gì? Theo em nhanh"
Lời này của cô lập tức hướng ánh mắt của mọi người lần nữa quay về phía hắn, mà hắn vừa được gọi lại cứ giống như là được cứu thoát khỏi hang cọp liền vội vàng đứng dậy.

Trước khi đi theo cô hắn còn không quên chào hỏi những người còn đang đặt ánh mắt trên người hắn.

Lúc theo cô vào trong phòng tim hắn vẫn còn đang nhảy liên hồi khó ổn định lại.

Cô thấy hắn như thế thì có chút bỉu môi ngã người năm trên đệm bắt đầu lục tìm chiếc điện thoại mà đêm qua bản thân đã quăng đâu mất tiu.

Lúc tìm được liền nhanh tróng mở nguồn lên, phải nói cô bị giật mình vì số cuộc gọi nhở cùng với tin nhắn mà hắn gửi đến cho cô.

"Anh lên cơn gì mà nữa đêm gửi cho em nhiều tin nhắn cuộc gọi thế hả?" Cô khó hiểu mà quay sang nhìn hắn đang

ngồi cạnh mình.

Hắn vừa nghe hỏi thì ngại ngùng gãi đầu "Đêm qua anh lo cho nhà em sẻ gây khó dể nên mới muốn hỏi thăm nhưng mà em không nhận điện thoại cũng không nhận tin nhắn"

Nghe thế thì cô hiểu rồi, trả trách sáng sớm đã chạy đến tìm cô vì chuyện này.

"Tiểu Nghi ơi, em cảm thấy cô chú sẻ chấp nhận anh không?" Hắn có chút lo lắng mà nhìn cô.

Nghe thế cô liền liếc nhìn hắn "Không chấp nhận thì làm sao? Chẳng lẽ anh muốn chia tay à, nếu muốn chia tay vậy chia tay sớm chút là vừa đẹp"
Hắn nghe cô nói thế thì cuốn hết cả lên lập tức quay sang ôm lấy cô "Không chia tay, anh tuyệt không chia tay dù cho nhà em có không chấp nhận anh cũng sẻ bám lấy đến khi chấp nhận mới thôi"
Nghe hắn nói thế cô liền tặng cho hắn một cái hừ lạnh, "Biết thế thì tốt.

Đúng rồi cút xa em ra nóng muốn chết rồi này" Vừa nói cô vừa vùng vẫy muốn thoát khỏi cái ôm của hắn.

Thế nhưng mà cô càng vùng hắn càng ôm chặt hơn giống như là không muốn cho cô thoát ra vậy "Em nằm yên cho anh ôm chút đi, anh hiện tại rất mệt rất buồn ngủ nên muốn ôm em nằm chút thôi mà"
Nghe thế động tác của cô liền dừng lại xoay người sang đối mặt với hắn, giờ nhìn gần cô thấy gõ mắt hắn đúng là hệt như gấu trúc vậy.

"Đêm qua sau lại không ngủ? Thức làm gì để mắt đen hết rồi này" Vừa nói cô vừa đưa tay chạm vào khóe mắt hắn.


Hắn bị cô sờ thì mĩm cười "Vì lo cho em nha, suốt đêm không ngủ chỉ hy vọng trời nhanh sáng chút để đến gặp em.

Hiện tại được gặp rồi hơn nữa còn được ôm được nằm chung giường nữa nên hình như cơn buồn ngủ ập đến rồi này"
"Thôi đi ai mượn anh lo lắng chứ, em đêm qua ngủ rất ngon hơn nữa nếu không phải vì anh đến chắc giờ em vẫn còn say mộng đẹp đây này"
Nghe thế hắn lập tức nhắm mặt lại ôm chặt cô vào lòng "Vậy hiện tại anh bồi em ngủ lại, anh làm gối ôm cho em có được không?"
Nghe thế cô thật sự muốn hỏi ruốt cuộc là ai đang làm gối ôm cho ai vậy hả? Rỏ ràng hắn xem cô thành gối ôm thì đúng hơn ấy chứ còn bày đặt sạo sự nữa.

Mà hắn khi ôm được cô vào lòng liền rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ, cũng phải thôi tinh thần và cả thể xác hắn đều rất mệt nên khi tìm được điểm tựa an toàn là cô rồi nên rất nhanh đã tiến vào trạng thái thả lõng nghĩ ngơi.

.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện