Hiện tại đang là sáng sớm nên phòng y tế chẳng có ai, chỉ có duy nhất giáo viên y tế ở đây.
Giáo viên mới sáng sớm thấy người đến cũng bất ngờ, sau đó khi thấy vết thương trên người Thế Hạo liền hiểu "Ây mới sáng mà đã bị thương rồi"
Giáo viên vừa nói vừa lấy bông băng, mấy loại thuốc khử trùng cùng với thuốc bôi ngoài da bỏ vào cái khây rồi bưng đến trước mặt hai người.
"Để cô xử lý hay muốn bạn xử lý! cho" giáo viên nhìn Thế Hạo cười hỏi.
Thế Hạo chưa kịp trả lời thì cô đã lên tiếng trước, "để em"
Sau đó cô liền nhận lấy cái khây từ tay giáo viên, cô giáo thấy vậy liền nhìn hay người mà cười cười.
Nhận cái khây cô bắt đầu tìm mấy loại nữa xác khuẩn phù hợp với vết thương của hắn trước sau đó vô cùng tỉ mỉ mà giải quyết vết thương trên mặt hắn, mặt hai người lúc này đang đối diện nhau nên hắn nhịn không được mà mắt cứ dán mào mặt cô, đột nhiên hắn cảm thấy tim mình hình như đập nhanh hơn thì phải.
Nhưng khi hắn thấy động tác của cô thành thạo như vậy sự chú ý liền bị dời đi, hắn cũng hơi tò mò hỏi "Cậu hình như đã làm rất nhiều lần thì phải?"
Cô nghe vậy thì thành thật trả lời hắn "Đúng vậy, ở nước ngoài tôi cũng có một người bạn cậu ấy rất hay bị thương, tôi lại là người giúp cậu ấy xử lý vết thương lâu dần nên quen tay"
"Người đó là nam?" hắn vu vơ hỏi lại một câu cũng chẳng hi vọng cô trả lời, ấy vậy mà ngoài mong đợi hắn nhìn thấy cô vậy mà lại gật đầu.
Đáp án này của cô hắn có chút không vui, cô và hắn ở cạnh nhau 13 năm vậy mà chưa từng giúp hắn xử lý vết thương lần nào, vậy mà ra nước ngoài mới ba năm đã giúp người ta xử lý vết thương tới mức thành thạo luôn rồi.
Do cô đang chú tâm vào mấy vết thương nên không thấy được tâm trạng của hắn không vui, nếu mà có thấy chắc cô cũng chẳng biết hắn đang không vui vì việc gì nữa.
Sau khi giải quyết xong vết thương trên mặt hắn cô liền quay sang tìm thứ có thể giải quyết vết thương ở cổ hắn, cũng thuận miệng mà hỏi "Đúng rồi cậu nói thật cho tôi biết vì sao cậu lại đánh nhau?"
Hắn nghe hỏi thì giật mình hơi nghi hoặc hỏi lại "sao cậu biết, lời tôi nói lúc nãy không phải thât?"
"Cậu đoán xem" cô cười hỏi ngược lại hắn, trong lời nói còn mang theo sự trêu đùa.
"Không nói cho cậu biết, hừ, a! a.
a này đau chết tôi rồi" Hắn đang từ trối trả lời thì cảm giác đau ở cổ chuyền đến, hiển nhiên là cô đang cố ý làm mạnh tay một chút để hắn ăn thiệt thòi mà.
"Cậu nói cho tôi lý do thì thôi sẻ nhẹ tay nếu không thì cậu đừng có mà trách tôi" cô dùng dọng điệu đầy đe dọa nói nhưng khi rơi vào tai hắn thì càm giác như cô đang giận dỗi vậy.
Cô đợi khoản vài giây nhưng vẫn không nghe được đáp án mình muốn nên liền ấn vào vết thương của hắn, hắn ăn đau nên dù không muốn cũng phải mở miệng
"Là bọn họ ăn nói không sạch sẻ trước nên tôi mới tức giận!.
này! này cậu nhẹ tay chút" hắn không vui nói.
"Cậu đó, miệng mọc trên người của người ta họ muốn nói cái gì là chuyện của họ, cậu tức giận cái gì chứ" cô hơi thở dài trách hắn, vì chuyện không đâu mà lại đi đánh nhau.
"Cái vết thương trên cổ này của cậu mà lệch qua phải thêm một chút, cộng với sâu thêm một chút nữa vậy thì cậu cái mạng nhỏ này của cậu đã không còn rồi" nhìn cái vết thương này cô thật sự có chút lo lắng, nếu chẳng mai cái vết thương này mà giống như lời cô nói thì nhất định chú và dì chắc sẻ khóc chết mất.
Hắn nghe cô nói vậy thì