Thừa Ân và Thế Vân là bạn bè thân thiết nhưng nay lại vì Thi Nghi mà mắt to mắt nhỏ trừng nhau, nhìn xem không hề giống hai người trưởng thành chút nào.
Thiên Hành một bên nhìn hai người bọn họ đấu mắt với nhau cũng lười quản mà tự cầm đi rựu đứng trước cữa kính nhìn xuống bên dưới nhàn nhạt mở miệng "Thừ Ân, cậu không muốn đi tiếp khách nữa đấy à?"
Nghe Thiên Hành nhắc nhỡ Thừa Ân mới nhớ ra hắn còn mời rất nhiều người trong giới đến nên không thể ngồi ở đây tiếp được nữa.
"Hai người ngồi đây chơi, tôi xuống dưới trước nếu cần gì cứ gọi phụt vụ" nói rồi hắn vội vàng đi ra ngoài hắn thân là ông chủ lại là người mời khác nếu khách đến mà không thấy hắn vậy thì cực kì không ổn.
Đợi cánh cửa đã đóng Thế Vân mới bật cười "Tên này vẫn hệt như lúc đi học vậy không thay đổi điểm gì"
Nói sai rồi "Không phải chỉ mình cậu ta còn cậu nữa vẫn thích đùa bởn cậu ta như ngày nào" Thiên Hành lúc này quay lại ngồi trên ghế ánh mắt có chút lạnh nhìn Thế Vân ngồi ở đối diện.
"Ể, khoan chuyện lúc nãy tôi nói nhắm đến Thi Nghi làm em dâu không phải đùa đâu, là thật đó"
Thiên Hành lúc này bình tỉnh mà nhết miệng "Nằm mơ, bảo bối nhà tôi thằng nhóc đó đừng hòng chạm vào"
Thế Vân nghe vậy cũng ngã nghến mà nhũng vai "Để rồi xem"
Thi Nghi ở bên kia không hề hay biết rằng mình đã bị nhắm đến, lúc này đây cô đang cố gắng hưởng thụ một cuộc sống bình thường của mọi nữ sinh nên hưởng chính là đọc truyện, xem phim và ngắm trai đẹp.
Thiệt lòng là cô cũng hông muốn đâu mà tại Tĩnh Vi và Như Di lôi kéo cô xa vào con đường này.
Trong phòng được cách âm cùng với trong đây sẳn có tivi nên cứ thế cô bị ép xem trai đẹp.
Nói thiệt thì trai đẹp cô thấy sắp chán rồi nhưng cái kiểu xem trai đẹp trên tivi như này cuốn lắm.
Như Di một bên vừa xem vừa gào thét, đôi lúc còn lôi kéo cô hỏi cô người trong tivi có đẹp không sao lại lôi kéo cô nói mấy câu thoại trong tivi rồi lại tiết tục gào thét.
Cũng mai đây là phòng kính cách âm cùng với việc không ai ngoài ba người ở trong này nếu không chắc sẻ có người cho rằng trong nhóm ba người của cô có kẻ bị tăng động.
Chung Thế Hạo lúc này ở nhà vô cùng hối hận vì lời mình đã nói ra lúc này đây hắn hận không thể quay ngược thời gian về lúc đó để vã cho mình mấy cái để tỉnh táo bớt chơi ngu lại.
Đúng lúc này điện thoại hắn reo lên "Alo, gọi làm gì?" giọng nói vô cùng bực dọc như muốn nhàu đến đánh người.
"Đại ca, đường CMT8 hôm nay có khai trương quán bar mới anh có muốn đi không?" Người bên kia nghe thấy hắn đang không vui nên e dè hỏi.
"Đi, lái xe đến đây đón ông"
"Dạ được, đại ca đợi em 30p em bảo đảm sẻ có mặt"
Tâm trạng hắn đang không tốt vậy mà lại trùng hợp có quán bar mới khai trương, xem như là đi để giải khuây vậy chứ hắn cứ ở nhà như này không chừng tự