Du Quân kéo vạt áo lên lau mồ hồi.
Anh khó chịu khi bị các học sinh nữ vây kín xung quanh.
Liếc mắt về phía cuối sân, Du Quân thấy tên bạn Tuấn Kiệt đang nói chuyện với Bạch Hồng, trên tay hắn lại cầm một chai nước.
Ai đó đen mặt lại, trong lòng đột nhiên khó chịu, nhanh chóng chen khỏi đám đông và đi về phía hai người họ.
Phía bên đây, Bạch Hồng nhìn Tuấn Kiệt và chậm rãi chỉ về Hàn Thư phía sau:
- Cậu lấy của bạn nữ kia đi.
Rồi đúng lúc này, Du Quân xuất hiện, giật chai nước trong tay Tuấn Kiệt và trực tiếp đưa lên miệng uống trước hai cặp mắt ngỡ ngàng.
- Này.
Tao đến đây trước mà!
Tuấn Kiệt bất mãn kêu lên.
- Là của tao.
Du Quân ngang ngược khẳng định.
Bạch Hồng đã bắt đầu thấy bực.
Hai con người tự nhiên ở đâu chui ra rồi tranh nhau nước của mình.
Nhưng trong thâm tâm, Bạch Hồng gắng trấn an bản thân "Không được đánh người, không được đánh người".
Cố nặn ra một nụ cười thân thiên, Bạch Hồng nghiến răng và nói:
- Chai nước đó...!tôi vừa uống rồi.
Du Quân khẽ giật mình.
Vừa rồi anh giận quá mà không để ý.
Vậy thì chẳng phải là hôn gián tiếp sao? Nghĩ tới đây, cả Du Quân và Bạch Hồng đều ngượng ngùng.
Tuấn Kiệt không nghĩ đến điều này, liền thoải mái lên tiếng:
- Bạch Hồng, cậu đừng để tâm tới tên Du Quân.
Cậu ta có bông hồng trong lòng rồi.
- Thế à? Bông hồng đó có đẹp hơn tớ không?
Bạch Hồng liếc Du Quân một cái, rồi hỏi trêu Tuấn Kiệt.
- Cậu yên tâm! Hắn là đồ có mắt như mù, đừng nói là đẹp, mười năm nay cái gì tốt nhất hắn đều gắn cho bông hồng kia rồi!
Bạch Hồng phì cười, không ngờ Du Quân lại có lòng nghĩ tốt về người khác đến vậy.
Trong khi đó thì Quân đỏ ửng cả hai tai, đấm cho Kiệt một phát mạnh vào lưng.
Anh chỉ hận không thể xé xác thằng bạn trời đánh, mới nghe gái đẹp hỏi một câu đã tuôn ra hết bí mật.
- Nếu tôi nói bông hồng đó là tôi thì cậu ấy cũng có đôi mắt sáng đấy chứ nhỉ.
Bạch Hồng đưa mắt nhìn Du Quân, xung quanh hai người như tỏa ra ánh hồng.
Mặc cho Tuấn Kiết há hốc mồm bất ngờ, Hàn Thư lên giọng châm chọc:
- Ai ya.
Không ngờ cũng có ngày nam thần sát gái lại