Cô cất giọng, xen ngang tiếng nói cười, cãi nhau, chửi lộn của năm con người kia.
Nhưng có vẻ không ai để ý đến sự xuất hiện của Bạch Hồng ngoài Du Quân.
Anh nhìn cô, đột nhiên mỉm cười ấm áp làm tim cô gái lạc mất một nhịp.
Không biết vì rung động hay vì giật mình, không ngờ vẻ mặt đó lại hiện diện ở một kẻ trước nay không hơn tảng băng là mấy.
Các ông cụ chơi cờ bàn bên đã bày ra ánh mắt khó chịu trước sự ồn ào của đám trẻ này.
Có người còn xin phép đi về trước.
Bạch Hồng nở một nụ cười công nghiệp, tay ghì chặt lấy cuốn sổ.
Cô cố gắng gân cổ lặp đi lặp lại câu nói "Thưa quý khách! Quý khách ơi làm ơn đặt món." Và bằng một cách kì diệu nào đó, chỉ mỗi Du Quân là mỉm cười nhìn cô và không làm gì.
Bốp! Một âm thanh rất rát kêu lên.
Cuốn sổ trên tay cô giáng thẳng thừng xuống đầu Tuấn Kiệt, kẻ to mồm nhất hội.
Lúc này cả đám mới dừng lại và quay qua nhìn Bạch Hồng.
Tuấn Kiệt ôm đầu xuýt xoa, định mắng người, nhưng thấy trước mặt là cô, anh đứng hình mất năm giây.
- Các cậu tới để phá quán tôi hay gì?
Bạch Hồng khoanh tay phàn nàn.
- Hồng Hồng, tao dắt người qua ủng hộ mày nè.
Hàn Thư vỗ ngực, tự hào khoe chiến công.
- Cậu thiếu tiền thì hỏi bọn tôi.
Sao phải đi làm thêm thế này.
- Phải đó.
Bọn tao không có gì ngoài điều kiện đâu.
Đám người kia nhao nhao lên hỏi han cô, rồi còn đòi bao nuôi như thân thiết lắm.
Cô thở dài nhưng trong lòng lại thấy rất vui vẻ trước sự quan tâm lũ bạn chỉ mới gặp được vài tuần.
- Tiệm này ông tôi mở.
Tôi phụ giúp chứ không phải làm thêm.
Sao có thể ăn bám các cậu được chứ.
Ông Tử đứng trong bếp nhìn ra.
Các bạn của cô cũng lần lượt quay sang lễ phép chào ông.
Trên gương mặt người ông già hiện lên niềm hạnh phúc khi cháu gái đã có được những người bạn tốt như vậy.
- Tôi có thể mua hết số bánh hôm nay không?
Du Quân lên tiếng.
Bốn người còn lại ồ lên trước sự bá đạo này và cũng thi nhau chìa thẻ đen thẻ vàng ra đòi góp tiền.
- Các cậu ăn không hết là tôi tòng vô họng các cậu