Ngang ngược!
Bạch Hồng bĩu môi cãi không lại anh.
Cô đành yên phận ngồi ngoan trong chiếc xe đắt tiền.
Bác tài vừa cầm lái, mắt vừa liên tục liếc nhìn lên gương chiếu hậu và cười hiền.
Du Quân thấy cô không còn phản kháng nữa, cũng hài lòng khoanh tay trước ngực.
- Lúc nãy đến thao tác cơ bản nhất trên máy tính cậu còn không biết cơ đấy.
Anh gật gù như đang chọc ghẹo sự lạc hậu của Bạch Hồng.
- Phải.
Trước giờ tôi có động đến mấy thứ đó đâu.
Bạch Hồng chép miệng, thản nhiên thừa nhận.
- Không có cả laptop?
- Cậu nghĩ xem với gia cảnh của tôi thì có mua nổi không?
Du Quân nghe xong liền nhướng mày, biết cô điều kiện khó khăn nhưng không ngờ lại nghèo đến mức đó, thế là anh hỏi tiếp:
- Sinh nhật cậu ngày bao nhiêu?
- Làm gì?
- Không có lí do gì đặc biệt cả.
Tò mò thôi.
Bạch Hồng nhếch môi đáp:
- Thế thì tôi sinh ngày 31 tháng 2 nha.
Khóe môi tuấn tú cong lên đầy bất lực, xem ra cô nàng này vẫn còn hậm hực việc anh bắt cô lên xe.
Nhưng không sao, mọi thông tin trên thành phố này, chỉ cần muốn là Du Quân đều dễ dàng có được.
Đợi đến ngày sinh nhật Bạch Hồng, Du Quân nhất định sẽ mượn dịp này để tru cấp đầy đủ vật chất, không để cô phải thiệt thòi một thứ gì.
Lát sau, chiếc Land Rover dừng lại trước nhà Bạch Hồng.
Cô lễ phép cúi chào:
- Cảm ơn ạ, đã làm phiền bác rồi.
Còn cậu thì tôi chẳng cảm ơn đâu, hẹn không gặp lại nhá.
Nói rồi cô vội chuồn vào trong để không cho anh cơ hội dây dưa nữa.
Nếu chậm chân nán lại, có khi cô sẽ bị bốc luôn qua biệt thự của Du Quân cũng nên.
- Kia là bạn cháu đúng không?
Ông Tử hiền lành hỏi.
- Cậu nhóc đó có vẻ là người tử tế đấy.
Nghe ông mình khen ngợi tên thiếu gia vô sỉ kia, Bạch Hồng bĩu môi:
- Vâng ạ.
Cháu chỉ muốn hắn tử rồi tế hắn cho xong.
Cô nói nửa đùa nửa thật, xách ba lô lên phòng chuẩn bị phụ ông dọn quán.
.........
Mấy hôm nay, ngày nào Bạch Hồng cũng thức tới khuya để cày cuốc bài vở, nên sáng dậy có phần mệt mỏi.
Cô chào ông và tới trường như mọi khi, uể oải nhai miếng bánh mì bơ trong khi lê bước chậm rì rì.
Một chiếc xe đen bóng từ sau vụt đến, đỗ lại cạnh cô.
Du Quân từ trong nói vọng ra:
- Lên xe.
Bạch Hồng chán nản nheo mắt.
- Lại là cậu à.
Tôi có chân tôi tự đi được.
Thế nhưng cô đã phải đổi ý ngay khi Du Quân buông một câu thẳng thừng:
- Tốc độ thua con rùa.
Cho cậu muộn học.
Với cô, vi phạm giờ giấc và kỉ luật là điều nên tránh nhất.
Thế là hai người lại ngồi cạnh nhau.
Lần thứ hai ngồi xe anh, Bạch Hồng không ngại như lần đầu nữa.
Cô thoải mái ngả đầu vào cửa kính, tranh thủ chợp mắt một chút.
Du Quân nhìn quầng thâm hiện rõ trên lớp da trắng trẻo của Bạch Hồng, giở giọng quở trách:
- Cậu thức khuya?
- Ừm...sắp thi rồi mà...sao cậu biết hay vậy?
Bạch Hồng lờ đờ đáp.
- Nhìn bộ dạng thiếu ngủ công khai như kia thì không biết mới lạ.
Anh vừa