Bạch Hồng sánh bước cùng Du Quân vào đại tiệc giữa nhiều ánh mắt trầm trồ ghen tị.
Tuy trên người cô không có váy áo cầu kì hay son phấn trang điểm nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp ngời ngời.
Chủ nhân bữa tiệc từ xa chạy đến, ôm chầm lấy Bạch Hồng.
- Bạch tỉ tỉ, cuối cùng chị cũng tới.
Du Quang Khôi nhe răng cười tươi.
Thằng nhóc rất quý Bạch Hồng, thậm chí còn xem cô như một người chị ruột.
Du Quân túm lấy cổ áo Quang Khôi mà kéo cậu ra khỏi người cô:
- Ôm ấp bừa bãi.
Không biết phép lịch sự.
Bạch Hồng bĩu môi với anh.
Cúi người xoa đầu Du Quang Khôi.
- Xin lỗi, chị không có gì nhiều, chỉ biết tặng em chiếc bánh làm quà.
Chúc mừng sinh nhật nhé!
- Bánh Bạch tỉ tỉ làm là ngon nhất! Em cảm ơn ạ.
Du Quang Khôi ôm ngay hộp quà vào lòng và chạy đi khoe với các bạn.
Bạch Hồng khẽ cười nhìn theo, cô thật ra từ lâu đã rất muốn có em.
Nhưng ai kia lại đen mặt, nghĩ rằng nụ cười đó rõ ràng phải dành cho anh mới đúng.
- Tôi tiếp khách một chút.
Cậu cứ thoải mái như ở nhà.
- Nhìn áp lực muốn chết, sao mà tôi thoải mái được?
- Đằng nào sau này cũng về đây với tôi, làm quen trước đi là vừa.
Du Quân nhấp một ngụm rượu vang, nhìn cô đầy tà mị rồi bước đi.
Bạch Hồng khó hiểu chép miệng.
Thấy đằng xa có bàn ăn, Bạch Hồng liền tung tăng chạy tới thưởng thức cao lương mĩ vị.
Hơn năm phút sau, Du Quân đã quay lại tìm cô.
Ngoài ông bà nội ngoại, anh không đón tiếp thêm bất kì ai.
Đúng hơn là tất cả những người khác có mặt ở đây đều phải nhìn sắc mặt Du gia mà sống.
Tuyết Mai đứng trong góc thấy anh, liền chỉnh trang lại váy và bắt đầu tiếp cận.
Cô ta giả vờ vấp chân và ngã nhào vào người anh.
Mùi nước hoa thơm nồng làm Du Quân nhăn mặt khó chịu.
Anh thấy mình thích hương nhẹ nhàng ngọt ngào trên người Bạch Hồng hơn nhiều.
Bạch Hồng cũng đã ăn no, đang quay lại thì bỗng thấy cảnh tượng trước mắt.
Tuyết Mai cắm mặt vào bụng Du Quân, bám víu lấy hai tay anh.
Bộ váy hở trên hở dưới làm dáng vẻ cô ta trông càng nhạy cảm.
Bạch Hồng nhức mắt khó chịu, quay bước đi khỏi.
thấy bóng cô mà anh giật mình, lùi người hất Tuyết Mai sang bên khiến cô ta không trụ vững mà ngã xuống sàn.
Du Quân chạy theo Bạch Hồng ra tới ngoài ban công vắng vẻ.
- Là cô ta cố tình ngã vào tôi.
- Giải thích với tôi làm gì? Tôi đâu có giận cậu.
- Chỉ sợ cậu hiểu lầm thôi.
Bạch Hồng nói vậy mà trong lòng thấy không phải vậy.
Rõ ràng cô có