Du Quân, nãy giờ là sao vậy?
- hiểu lầm nhỏ thôi.
Không có gì đáng nói.
Bạch Hồng nhìn bên má tím tím đỏ đỏ kia mà ái ngại.
Hẳn là hiểu lầm "nhỏ".
Tuấn Kiệt đứng lên đeo tai nghe và tiếp tục cắm mặt vào máy tính
- Bỏ qua đi.
Thằng chó này máu ghen dữ dội thật.
Ghen? Toàn mấy lời khó hiểu.
Bạch Hồng quay qua quay lại mà vẫn chưa thông não.
Du Quân hầm hè bực bội:
- Sau này cấm cậu nói "yêu" lung tung.
- Nhưng mà Thư là...
- Cũng không được.
Anh đang thấy bất công vô cùng khi Hàn Thư và Du Quang Minh được cô thân thiết âu yếm còn anh thì không.
Bạch Hồng hậm hực rời khỏi phòng, đóng cửa lại rồi mắng Du Quân:
- Ngang ngược quá đấy Du đại thiếu gia ạ.
Du Quân đuổi theo, dồn Bạch Hồng vào tường.
Anh ghé sát mặt cô, hơi thở nóng ấm phả vào tai cô gái.
Chất giọng khàn khàn của Du Quân đậm màu băng lãnh và giận dữ:
- Cậu thích mấy trò đó lắm chứ gì? Thế thì tôi đây này, ôm đi, nói yêu tôi đi.
Bạch Hồng quay đầu tránh ánh mắt Du Quân.
Cô thầm nghĩ rằng mình có thể thoải mái gần gũi với người khác, nhưng nếu là anh thì lại cứ bị ngượng ngượng thế nào.
Hai hàng lông mi cong dài của Bạch Hồng khẽ rung rung như cánh quạt nhỏ.
Du Quân thấy mà dịu lòng hơn một chút.
Anh cúi đầu, nhẹ nhàng dụi mặt vào mái tóc cô rồi quay đi.
- Có vẻ tôi đã hơi mất kiên nhẫn rồi.
Bạch Hồng nhìn theo bóng lưng Du Quân.
Cơn giận vô lí của anh...!gọi là ghen sao?
Đi được vài bước, Du Quân chợt khựng lại.
Lưng anh cảm nhận được một sự ấm áp lạ lùng.
Bạch Hồng đang ôm Du Quân từ phía sau.
Đôi tay mảnh khảnh của cô vòng qua, siết nhẹ bụng anh.
- Cậu...
- Đừng nói nữa.
Cậu ghen tị vì tôi ôm Hàn Thư mà không ôm cậu chứ gì?
Cô vùi mặt, cả người dính sát vào thân anh.
cuối cùng thì Bạch Hồng cũng nhận ra được một chút.
Du Quân cong môi, nhắm mắt tận hưởng sự mềm mại ngọt ngào đang lan tỏa từ cái ôm.
- Chủ động như vậy không phải là mê tôi rồi chứ?
- Còn lâu.
Cậu đừng tưởng bở.
Tôi là đang dỗ cái tính trẻ con của cậu thôi.
Nghe anh trêu chọc, cô liền buông xuôi, lùi người về sau.
Nhưng Du Quân đã nhanh chóng bắt lấy và giữ cánh tay cô quấn chặt quanh eo mình.
Anh hơi ngại ngùng, nói:
- Để yên thêm chút nữa...!được không?
Thế là cả hai lại dính vào nhau thêm vài phút ngắn