Thảo đi tới gần tới ánh sáng đó thì thấy một cái bia đá, trên đó hình như khắc dòng chữ gì đó, nhưng mà Thảo lại không hề hiểu được loại ngôn ngữ này.
Thảo định sờ lên cái bia thì một luồng ánh sáng bay thẳng vào trong người của Thảo, cô bé hoảng hốt khi mà lại có thứ gì đó chui vào cơ thể của Thảo.
Có lần một, lần hai thì ắt phải có lần ba, Thảo nhắm mắt lại và sẵn sàng chịu đau đớn.
Một khắc, hai khắc, rồi tới ba khắc, cũng chả có gì xảy ra cả, Thảo cảm thấy kì lạ và sờ lại cơ thể của mình.
Sau khi xác định là an toàn thì Thảo thở phào nhẹ nhõm rồi bắt đầu kiếm lối ra.
Sau một hồi loay hoay xung quanh hang động thì Thảo đã thấy được một điểm kì dị trên mặt tường, Thảo nhấn vào nó và một mật ẩn hiện ra, một cái cầu thang nối lên trên.
Thảo bước từng bước lên trên, cầu thang khá dài, Thảo phải bước đi một lúc lâu mới có thể thấy được ánh sáng.
Thảo bước ra ngoài, trước mặt cô bé là một khu rừng rậm, nhưng mà chỗ này có chút khác.
Không lẽ khu rừng này rộng đến thế sao! Hay chỉ là có 2 khu rừng thôi?
Dù đặt ra nhiều câu hỏi, nhưng Thảo lại không hề có lời giải đáp, vì thế mà cô bê mặc kệ rồi đi sâu vào bên trong.
Trên đường cô bé đi thì bắt gặp một đàn người, bọn họ mặc bộ đồ xanh trắng, trên thắt lưng có một huy hiệu hình bông tuyết.
Thảo bày tỏ phép lịch sự và hành lễ.
"Bái kiến chư vị sư huynh!"
Nhìn thấy Thảo hành lễ thì những người ở đó đều hành lễ lại.
"Chào muội, bọn ta là người của Vạn Hàn tông!"
Nghe thấy chữ Vạn Hàn tông thì Thảo đột nhiên có chút cảnh giác bởi vì như trước đó Hồng Trần Thủy có dặn dò rằng nên cẩn thận tông môn này.
"Có chuyện gì sao?"
Một người trông giống như là người dẫn đầu bước ra, trông anh ta rất là trưởng thành và chững chạc.
"À không, không có gì đâu! Chỉ là nhớ lại vài chuyện mà thôi!"
Thảo nói với vẻ mặt có chút lo lắng.
"Chuyện gì vậy, có thể nói cho tôi một chút được không?"
Anh ta nói với vẻ hiền dịu, nhưng mà Thảo vẫn có chút cảnh giác.
"Cụ thể thì không nói được, nhưng mà nó có liên quan tới Hồng tâm tông!"
Thảo vừa suy nghĩ vừa nói, nhưng mà có vẻ như không hề ổn mấy.
"Ra vậy, ra vậy, động thủ đi!
Vừa dứt lời, một đường kiếm sắc bén tấn công về phía đằng sau của Thảo.
Thảo cản nhận thấy và cúi đầu xuống né đường kiếm đó.
"Nhanh đấy!"
Thảo lùi lại vài mét khi nhìn thấy nụ cười của anh ta.
"Sao các anh lại tấn công tôi, lẽ ra là tôi chưa từng đắc tội với các anh bao giờ mới đúng chứ!"
Thảo bày ra vẻ mặt khó hiểu, nhưng mà cũng không quá khó hiểu khi bọn họ thật sự muốn gì.
"Ngươi có thiêu hồn thảo đúng không?"
Thiêu hồn thảo!? Có lẽ là cái cây đỏ rực và kì dị đó!
"Đúng! Thì sao?"
Thảo bày ra vẻ mặt cảnh giác.
"Nếu ngươi đưa cho bọn ta thiêu hồn thảo thì ta sẽ xí xóa cho việc này, thế nào?"
Anh ta vừa nói vừa cười đểu.
Dù có chút không tin tưởng, song Thảo vẫn lấy ra và đưa cho anh ta, nhưng khi định đưa thì một tên khác đã dùng ẩn nấp và khiến cho Thảo phải thu hồi lại rồi rút kiếm đỡ.
"Có vẻ như mấy người không muốn tôi sống rồi!"
"Chỉ là giết người diệt khẩu thôi, lỡ đâu cô sẽ báo thù bọn tôi vào ngày nào đó thì sao!"
Anh ta nói như thể đó là điều