Tình Hận - Ranrin

Chương 18


trước sau


"Ờ, tụi tao về nhé!" Đã là lần thứ 5 Sanzu nói câu này với Rindou rồi

"Ờ" Sau đó cậu đút tay vào túi quần, hơi nghiêng người một chút. Kính được kéo lên, xe lăn bánh và mau chóng rời khỏi nhà Haitani. Rindou định lên phòng thì tiếng xe khác lại tới, là xe của Ran.

Hắn từ từ bước xuống, có vẻ đôi chân bị nhũn hết ra rồi. Đi vài bước liền ngã, Rindou theo phản xạ đỡ lấy hắn

"Không sao chứ?" Cậu hỏi

Ran gật đầu rồi đứng dậy, cả người hắn đau nhức rồi ê ẩm, chỉ muốn tắm rửa sạch sẽ sau đó lăn lên chiếc giường êm ái mà ngủ. Hắn đi vào trong nhà, Rindou từ từ theo sau hắn vào nhà.

Sau khi tắm rửa xong thì Ran định đi ngủ nhưng mấy vết thương trên hắn vì gặp nước mà xót


"Mẹ nó, hai thằng kia ra tay cũng thấm đấy chứ..."

Hắn đi loanh quanh phòng tìm hộp cứu thương, nhưng nhớ ra hình như nó ở phòng của Rindou. Ran chẳng còn cách nào khác mà qua đó lấy...

______________

"Rindou, hộp cứu thương có ở phòng của em không?" Ran đứng trước của phòng cậu, dựa lưng vào tường hỏi

"Có, vào đây em xem thế nào."

Rindou nhanh chóng đi đến chiếc tủ kéo được đóng đinh trên tường, mở ra và lấy hộp cứu thương. Ran thì đứng như trời trồng

"Đứng đấy làm gì? Vào đây em xem."

Hắn sực tỉnh rồi từ từ lại giường, cởi chiếc áo phông của mình ra

"Chậc chậc, Mochi và Takeomi đúng là ác à nha..." Cậu cầm lấy miếng băng cá nhân dán lên từng múi cơ của Ran, hắn đỏ mặt ngượng ngùng che tay lên mặt mà quay đi

"Quay lưng lại đi onii-chan!"


Hắn ta ngồi im lìm, Rindou dùng bông lau miệng vết thương và cuối cùng là dán băng cá nhân lại

"Xong rồi!"

Ran bấy giờ mới giật mình, hắn quay lại nhìn cậu đang dọn dẹp đồ

"Mặt em

dính gì à?" Cậu khẽ hỏi.

"A, không...không có gì. Anh về phòng nhé..." Song liền mặc lại áo và ra khỏi phòng, từ sau hôm đó thái độ của hắn thay đổi rất nhiều. Không còn là vẻ khinh bỉ, miệt thị cậu nữa, mà thay vào đó có chút dịu dàng.

Rindou khẽ cười thầm "Chắc là chấp nhận mình rồi nhỉ?"

_____________

Nhịp tim của Ran cứ loạn lên, mới nãy ở cạnh đứa em trai hắn còn sợ thằng bé sẽ nghe thấy. Hắn ngồi thụp xuống giường và tự lấy tay bịt miệng, khuôn mặt đỏ ửng

*Mày điên rồi Ran, mày điên rồi. Thằng bé là em trai mày, là em trai của mày đấy!!!

Em trai gì chứ, đã làm tới mức này thì chẳng còn tình cảm anh em nữa rồi. Chỉ có ai kia không chịu chấp nhận sự thật, và ai kia nữa ngây thơ nghĩ rằng hắn đã chấp nhận việc đồng tính của mình.


_____________

"Mày không thấy thằng Ran khác đi à?"

Kokonoi hỏi Sanzu, gã nhìn anh với ánh mắt khó hiểu

"Gì, khác chỗ nào?"

Kokonoi nghiêng đầu, dùng ngón út ngoáy ngoáy lỗ tai

"Rõ ràng, nó vốn ghét chuyện đồng tính mà. Nhất là đứa em trai duy nhất giờ lại như thế, vậy mà hôm nay chẳng nói chẳng rằng gì với Rindou. Mày cũng thấy còn gì?"

Sanzu ậm ừ, gã ta bắt chước Rindou tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa kính

"Đúng là có đôi chút khác thật..."
*Nhìn ra ngoài này có gì vui sao? Lúc nào đi xe cũng thấy nó làm vậy?



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện