Rindou nằm quắn quéo trên giường, cậu khó thở vì Ran cứ liên tục hôn sâu
"Ức ưm...ha ah..."
Cậu đập vào đôi vai của hắn, Ran luyến tiếc mà rời khỏi, hắn kéo theo sợi chỉ bạc óng ánh của cả hai
"Nóng...nóng chết mất onii-chan..."
Là do cậu uống rượu nhiều quá, cả cơ thể nóng ran lên
"Đã bảo đừng có uống nhiều rồi mà không nghe. Mà không nghe lời thì phải phạt, Rindou à~"
Hắn cúi xuống ngậm núm hoa nhỏ, cắn mút không thôi
"Đừng...ức đừng cắn thế ah..."
Cậu nhăn mặt khó chịu, hai tay ghì trên vai Ran
"Ngứa, đừng có cắn ưm...ngứa lắm..."
Ran liền dừng, xoay người cậu lại
"Gì thế...?"
Ran hôn lên cổ cậu, cắn nhẹ tạo thành dấu răng. Rindou cắn móng tay mà chịu đau, hắn lần mò xuống dưới lỗ nhỏ mà trêu đùa
"Ah ức... Ran..."
Hắn cười mỉm rồi đưa hai ngón tay vào bên trong mà lần mò
"Hức á...đau...ah..."
Ran nhanh chóng tiến vào sâu bên trong, lần mò mọi ngóc ngách để tìm điểm gồ của Rindou
"Ah đau...đừng vào nữa ưm ức...Ran đừng vào nữa ha ức..."
Cậu nài nỉ hắn vào lúc này đã quá muộn, ngón tay thon dài của gã cứ tiến vào sâu trong vách thịt
"Rindou, thấy rồi!!" Ran ghì mạnh điểm gồ của cậu xuống, thật quá dâm đãng rồi, điểm gồ của cậu nằm ở tít sâu bên trong
"Chỗ đó...đừng có hức á..."
Ran nhanh chóng ra vào nhanh hơn, hắn cho vào thêm một ngón nữa làm cậu giật mình, tay hắn cứ liên tục chạm vào điểm nhạy cảm
"Dừng lại, dừng...ah hức...Chỗ đó không được, ah hức Ran..."
Rindou nắm chặt gối, cậu trợn tròn mắt mà bắn ra. Ran ngơ ra một lúc liền phì cười mà rút ngón tay ra khỏi hậu huyệt cậu
"Không được ra trước đâu Rindou~"
Hắn đưa mặt cậu ngoảnh ra sau, sau đó liền hôn lấy đôi môi mềm kia. Ran buông cậu ra và xoay người lại, tay hắn cởi bỏ miếng vải cuối cùng trên người.
Rindou vẫn còn rượu trong người, cậu đưa tay lên che mắt mà không để tâm đến. Ran cúi xuống từ từ đưa côn thịt vào trong, lúc này cậu mới giật mình
"Á hức!!"
Rindou chồm dậy nhưng ngay lập tức bị đè xuống, Ran đè cổ tay cậu, hôn lấy đôi môi, thân dưới bắt đầu tiến sâu
"Ưm hức...a-aaa..."
Cậu cảm nhận đau đớn dồn lên tận đại não, nó đi đôi giữa khoái lạc và đau rát
"Hức ah...ưm a..."
Rindou cố vùng tay khỏi bàn tay Ran, cậu nhanh chóng đẩy hắn rời bỏ môi mình. Ran tay chống xuống giường bắt đầu động
"Từ từ...đừng mà hức ah..."
Rindou rưng nước mắt, tay bấu chặt vào vai Ran, cậu không tài nào thở nổi
"Không...sâu quá...đừng hức vào nữa...ahh..."
Ran chuyển động càng lúc càng nhanh, cậu nhỏ của hắn liên tục chạm vào điểm nhạy cảm làm Rindou tê dại
"Ran! Ran...!" Cậu gọi tên hắn một cách vội vã
"Ha... Rindou, anh nghĩ mình sắp ra rồi!" Cậu lắc đầu không muốn
"Không hức...đừng...Á hức chậm, chậm lại áh..."
Ran ghì chặt cậu vào người mình, chẳng chần chừ mà xả