Tình Hận - Ranrin

Chương 31


trước sau


Trời đã tối, áng mây tan dần, mặt trời đã lặn từ khá lâu. Gió bắt đầu nổi, cái thời tiết tháng mười không lạnh cũng không nóng nhưng vẫn có cái cảm giác se se lạnh trong người.






Trời chập tối, ánh đèn bên đường mờ nhạt được thắp lên. Ba tháng trôi qua từ từ và yên bình, trước máy bán cà phê tự động-chàng trai tóc dài đang chà xát hai tay với nhau xuýt xoa



"Mẹ...tự nhiên trời lạnh vãi...."




Trên người cậu chỉ có chiếc sơ mi dài tay đã xắn lên, từ đằng sau chiếc áo khoác tím phủ lên vai cậu




"Ờ, cũng tháng mười rồi. Ra đường nhớ mặc áo dài tay vào."



Rindou đỡ lấy hai cốc cà phê, mình một cốc, anh trai một cốc.




Cả hai đi dọc ngoài vỉa hè, làn gió nhè nhẹ liên tục thổi qua, mái tóc Rindou vì thế cứ bay phất phới.



Cậu nhâm nhi cốc cà phê ấm nóng, bất chợt hỏi



"Mấy tháng nay không có việc gì quan trọng nhỉ? Boss muốn cho nghỉ dài hạn hay sao?"




Ran lười biếng đa hòn sỏi trên nền đất, sau đó ngẩng mặt lên bầu trời



"Ai mà biết, đám lặt vặt xử lí hết rồi. Đâu cần tới chúng ta."




Tuy cậu biết vậy nhưng mỗi ngày cứ đến căn cứ, không xem xét tài liệu thì cùng Sanzu xử lí đám chuột nhắt. Ngoài ra thì cứ nhàn rỗi mà ngồi chơi, chẳng hạn như hôm nay



"Cứ như tên ăn bám vậy!!"


Cả hai đồng thanh, Rindou bóp chặt cốc cà phê đã hết mà ném mạnh xuống lề đường. Cậu hậm hực bước đi



"Chú gì ơi, vứt rác ra đường là không tốt đâu!" Từ đằng sau truyền đến gương trẻ con, cả hai quay lại thì là một thằng nhóc cỡ bốn, năm tuổi.



Ngoài mái tóc dày dặn, lông mi dài thì nhóc ta có vết sẹo ở bên má trái. Nhưng trái lại khuôn mặt ấy vẫn ngây

thơ, hồn nhiên


"Thế thì thằng nhãi mày tự vứt vào đi, tao không rảnh để nhặt lên rồi vứt vào thùng đâu." Rindou cố làm ra cái mặt đáng sợ, sau đó quay đi trước.




Thằng bé không lấy làm sợ, nó đứng ngây ra. Ran liền ngồi xổm xuống cạnh nó


"Nhóc con, em ta đang bực một chút. Nhóc vứt hộ thằng bé được không?"



Đứa bé liền cầm cái cốc lên, lật đật chạy đi rồi bỏ vào cái thùng rác cạnh đấy



"Onii-chan! Onii-chan!!"



Từ xa lại truyền đến giọng trẻ con, cái giọng thảnh thót và đáng yêu



"Hai đứa? Đã bảo chờ anh hai ở đấy rồi mà?" Cậu bé vội chạy lại, cầm tay một đứa bé trai và bé gái kia đi. Nhóc ta không quên quay lại chào



"Chú gì ơi, cháu cũng có em. Sau này cháu cũng sẽ trở nên cao lớn để bảo vệ em của mình, có đúng không chú?!!"



Ran hoang mang, bảo vệ cái gì? Hắn không suy nghĩ nữa chỉ ừ lớn một tiếng rồi bỏ đi.



Sự xuất hiện và câu nói của thằng bé vừa rồi làm cho Ran có chút bất ngờ và hoang mang. Đồng nghĩa với việc ấy là hắn đã bị bỏ lại khá xa. Rindou đã đi khỏi từ rất lâu rồi




"Rindou!! Đợi anh với nào!!" Hắn nhanh chóng đuổi theo cậu.



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện