Tình Hận - Ranrin

Chương 34


trước sau


"Oi, sao không phản ứng gì thế hả? Nãy giờ mày cứ đỡ mà không phản công đấy?!!"




Nắm đấm của Ran liên tục lao đến mặt gã ta, nhưng ngược lại với sự hăng hái của Ran thì hắn ta liên tục dùng tay đỡ.




Rindou đứng trước mặt tên đầu trọc kia, tên đó do bị gãy chân tên phải giữ thăng bằng bằng cách bám vào bức tường bên cạnh, cũng chẳng tấn công cậu được




"Mẹ nó, nhanh lên còn về. Trời tối lạnh chết khiếp ra tên ngu này."




Rindou lao tới chỗ hắn, cú đấm của cậu làm hắn bật ra nền đất. Cậu chẳng mảy may đến hắn mà chạy đến chỗ Ran





"Onii-chan, tránh ra để xem xử lý gã ta!!"



Ran quay đầu lại nhíu mày




"Rindou, đừng có lao đến chỗ gã ta như thế."





"Hự..." Nắm đấm của Rindou không hạ được hắn ta, hắn loạng choạng lùi về sau. Nhưng ai ngờ được tay của hắn nắm lấy đầu cậu và đập mạnh vào tường




"Hự...thằng chó..." Máu rỉ ra từ trên trán, do va đập mạnh cậu dần mất ý thức, mắt cụp xuống dần, Rindou sượt xuống đất rồi ngất đi






"Rindou!!!" Ran hét to tên cậu, hắn trừng mắt vào kẻ vừa đánh ngất em trai mình.





Ran định lao tới chỗ gã ta nhưng vừa rút súng ra liền bị bàn tay giữ chân lại, tên vừa nãy bị quật ngã đã tỉnh lại, Ran cau có



"Sao đây? Ba chọi một à?"





Pằng!



Tiếng súng nổ, viên đạn được gim vào bắp chân phải của người phía trước



"Á-aaaaaaaaa?!!!" Tiếng hét thất thanh của gã ta vang lên, song liền khụy xuống




"Đại ca!!" Hai tên còn lại đồng thanh hét lớn, Ran đấm vào bụng tên duy nhất còn lành lặn



Tuy vậy lợi thế của đối phương vẫn hơn hắn, một tên cao hơn Ran một cái đầu, tên còn lại nằm dưới đất bám lấy chân









"Hàng được gửi đến rồi." Là tiếng nói phát ra từ điện thoại từ kẻ cầm đầu.





Ran lúc này chuẩn bị bóp cò thì tiếng nói vang lên




"Khoan đã."




Hắn quay người lại, nhăn mặt khó chịu




"Không may cho mày, hàng của tao được gửi đến rồi. Nếu tao không lấy đơn hàng này thì khách hàng của tao sẽ dành cho người khác mất!"




Hắn ta bám vào tường chập chững đứng dậy




"Ai quan tâm đơn hàng và khách hàng của mày là ai chứ, giải quyết cho xong đi."




Ran chĩa súng vào gã, mặt có vẻ nghiêm túc lắm




"Không được, tao

phải đi."




Tên cao ráo kia đi qua mặt Ran, đỡ lấy tên cầm đầu kia rồi ra ngoài. Vài phút sau hắn quay lại đỡ tên gãy chân kia ra ngoài và đi mất.




Ran khó hiểu, rốt cuộc đánh nhau cho cố rồi để bọn chúng đi mất. Hắn thở dài đi đến chỗ Rindou.





Máu tuy không chảy nữa nhưng cậu vẫn chưa tỉnh lại, mắt trái của cậu đã nhuốm màu đỏ do máu để lại. Hắn ngồi xuống, đỡ cậu lên lưng rồi cõng đi.






Vừa ra khỏi con hẻm Ran thấy ba đứa bé ngồi co rúm ở một góc




"Mấy đứa chưa về nữa à? Từ nay đừng lại gần chỗ này nữa, đám kia có thể quay lại bất cứ lúc nào đấy." Ran quay lưng đi được vài bước thì bất giác nhớ ra điều gì đó



"Phải rồi, nhóc mặt sẹo. Nhóc đã bảo vệ em mình rất tốt đấy!"





Đứa bé nghe vậy liền bất ngơ đôi mắt của nó dường như được chiếu sáng





"Cảm ơn hai chú!!" Thằng bé cúi đầu chào rồi chạy đi.






__________

Tên thuộc hạ thấy tiếng gõ cửa liền nhìn ra, hắn hốt hoảng mở cửa đỡ Rindou nằm ra ghế sau



"Cậu Rindou-kun sao vậy ạ?" Hắn hỏi




"Đầu bị va đập mạnh nên ngất đi thôi, tay nó cũng gãy luôn rồi. Về nhà nhanh lên."




Hắn ngồi ở đằng sau, để đầu Rindou gác lên đùi mình.



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện