Đi lên trên cả hai bắt gặp Sanzu vừa đi xuống cầu thang, gã chỉ đi lướt qua như cái xác không hồn, hơn thế là trên người vẫn mặc bộ đồ ngủ xộc xệch
"Sanzu? Sanzu, mày nghe tao nói không đấy Sanzu? Akashi Haruchiyo!!"
Kokonoi hét to tên của gã, Haruchiyo lúc này như bừng tỉnh liền quay lại hỏi
"Chuyện gì?"
Mikey đã đi lên trước, cậu chẳng quan tâm chuyện của đám cấp dưới
"Mày làm cái gì mà tao gọi mấy câu không thưa? Lại phê thuốc à."
Sanzu nhăn mặt khó chịu
"Phiền chết đi được."
Kokonoi đi theo hắn luôn miệng hỏi
"Mày hôm qua ngủ lại đây à? Bộ có chuyện gì cần giải quyết gấp à? Tao thấy ít khi mày ngủ..."
"Mày câm cái mồm vào được rồi đấy, đi lên xem Boss sai bảo kìa!!"
Gã hậm hực đi vào phòng bếp, Kokonoi nghiêng đầu khó hiểu
*Thằng này hôm nay không chơi thuốc mà sao cứ như lên cơn ý nhờ?
Sanzu thật ra đi vào trong bếp cũng chẳng biết làm gì, ngồi lì ở bàn ăn
*Nếu hỏi Boss có chìa khoá dự phòng được không nhỉ? Hay liều mạng lấy cắp từ tay thằng Ran rồi đi đánh một cái mới? Aissss làm thế nào để cứu thằng Rindou bây giờ, nếu cứ cái tình hình này khéo nó chết chứ đéo đùa.
Một mớ suy nghĩ nổi lên trong đầu gã, Sanzu bắt đầu vò mái tóc hồng của mình, từ phía sau có mùi thuốc lá phảng phất đến.
"Trông tàn quá!"
Takeomi cất giọng rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện gã
"Mikey giao cho mày việc gì khó à? Sao trên người lại mặc quần áo ngủ thế này?"
Sanzu cầm lấy ly nước lọc trên bàn tu một hơi hết sạch, ngón cái lau môi
"Lắm chuyện, tối qua tao ngủ ở đây được chưa?"
Takeomi khoang tay làm mặt khó hiểu, thằng "con một" này trước giờ làm gì ngủ lại đây bao giờ? Hắn ta không nói nhiều mà chỉ chăm chăm nhìn gã
"Mày lên cơn động rồ à mà cứ nhìn tao mãi thế?"
Sanzu cắn miếng bánh mì sandwich rồi nhìn hắn, ông anh trai gã lắc đầu ngán ngẩm đứng dậy
"Chín giờ lên phòng họp." Rồi bước đi, Haruchiyo chẳng mấy quan tâm mà tiếp tục gặm nhấm cái bánh.
"Khụ khụ...ức..."
Rindou từ từ ngồi dậy, cậu khó khăn hô hấp, cố gắng hít lấy hít để không khí. Với lấy chai nước trên bàn uống hết sạch, rồi lại lấy cuộn giấy mềm lau đi vết máu
*Ga giường thay rồi...? Là Sanzu hay Ran?
Cái ga giường hôm qua còn lấm lem máu khô bây giờ đã là cái mới trắng tinh, Rindou không biết ai là người thay nó nhưng dù sao cũng cảm ơn.
Rindou không biết lời nói dối của anh có che mắt được Boss hay không nhưng làm ơn đừng nghi ngờ, chuyện này mà Phạm Thiên biết thì không chỉ cậu mà cả hai coi như tiêu đời.
Ran vừa về nhà thay bộ đồ mới, nhưng vẫn là chiếc áo sơ mi trắng, bên ngoài là khoác tím quen thuộc. Gần như tất cả thành viên cốt cán đã tập trung trong phòng họp và chỉ đợi mỗi mình hắn. Haitani Ran bước vào, ai nấy đều nhìn hắn cứ như là tâm điểm của sự việc. Mikey lúc