Tình Hận - Ranrin

Chương 41


trước sau


___________

"Người quen của mày sao Haitani?"

Kokonoi nhìn về phía anh em nhà này mà hỏi, Ran lại bắt đầu nở nụ cười quen thuộc lên



"Ờ, đúng không Rindou!" Hắn quay sang nhìn em mình rồi lại hếch mũi nhìn đối phương



"Phải rồi, không chỉ quen mà còn thân nữa haha. Thân đến nỗi đánh tao chảy máu đầu và bẻ gãy tay tao này!!"


Rindou xoay một vòng rồi khoác vai Sanzu


"Gì, mấy tên này làm mày bị thương?" Sanzu liếc mắt sang hỏi cậu




"C-chắc là có nhầm lẫn gì thôi...haha..." Tên cầm đầu kia cười gượng, làm gì có cớ đó được. Hai kẻ mà gã đánh lại là khách hàng?



Kokonoi nãy giờ vẫn im lặng, anh biết lí do mà Rindou bị thương nhưng không biết kẻ nào gây ra




"Nhầm lẫn cái gì, mày còn gọi tao là thằng giống con gái ấy. Nhớ không?!!"




Gã bên kia run bần bật, mà nhìn kĩ thì đúng ba tên này là ba tên tối hôm ấy rồi. Tên cầm đầu tay chống nạn vì chân bị thương do viên đạn mà Ran ghim vào, tuy không gãy nhưng đi lại rất khó khăn. Một tên bên cạnh cũng phải chống nạn vì cái chân bị Rindou bẻ, có duy nhất một thằng lành lặn





"Tôi...c-chúng tôi không biết là hai cậu, thành thật xin lỗi!"





Gã ta lắp bắp nói, ai mà ngờ được lại trùng hợp thế này




"Vậy...chuyện mua bán..."




"Đương nhiên chúng tôi vẫn sẽ lấy hàng, nhưng đảm bảo rằng tất cả đều là hàng thật đi?"





Kokonoi lên tiếng, dù là giá trên trời cậu vẫn phải lấy bằng được. Nhưng phải là hàng thật





"Nhìn sang trái nhìn sang trái!!"




Rindou một tay vẫn khoác vai Sanzu, tay còn lại gãy rồi! Cậu liếc mắt sang bên trái như lời mình nói, tất cả đồng loạt liếc sang.






Bốn cấp dưới của Sanzu đứng nấp cạnh các thùng container liền đi ra, trên tay mỗi người đều một khẩu súng






"Mau mở ra cho bọn tao kiểm tra, nếu không thì mỗi đứa có một lỗ ngay thái dương nhé!!"





Rindou ra lệnh sau đó nhìn sang phía Sanzu, gã nhìn lại sau đó gỡ tay cậu ra khỏi vai mình, ra hiệu cho đàn em lại gần.






Mấy tên ấy lên chốt súng, tiến lại gần đám người đối phương. Hai tên đằng sau, bên cạnh phải trái là hai tên còn lại. Tất cả đều chĩa súng vào đám người ấy







"Các cậu bình tĩnh, t-tôi mở ngay đây...!"




Gã ta nói rồi ra lệnh cho đàn em mở cái bao chất đầy ma túy ra, bên trong là những gói bột nhỏ màu trắng.





Koko ra lệnh cho một tên đàn em theo sau lên kiểm tra, cấp dưới này của anh là một thằng chơi ma túy nên được không cử đi cùng.





Đưa một chút lên đầu ngón tay, hắn đưa vào miệng rồi nếm thử. Không lâu sau liền nói





"Vâng, hàng thật đấy ạ." Nói rồi lại đi ra phía đằng sau Kokonoi






"Chán nhỉ, cứ thế này mà xong sao onii-chan?!!!" Cậu ngân dài nhìn về phía anh trai tay đang hút điếu thuốc





"Tiền trao cháo múc, xong là xong chứ như nào?"






Ran vừa nhìn thấy vẻ mặt cam chịu của em liền hiểu ra gì đó xong gật đầu, Rindou cười thầm nhìn Koko.



Anh ở đây vốn

quản lí chuyện này nên cậu không dám tự ý hành động






"Hẳn hoi đấy mấy thằng này...Nhìn tao thế là sao hả?" Kokonoi đang chỉ đạo đàn em khuân hàng thì chợt thấy Rindou chăm chăm nhìn mình.






Tay loạt xoạt đếm tiền đưa cho gã đối diện




"Tùy thôi, tao cũng không cản đâu." Song liền nói thêm





"Tôi mong rằng chuyện này không lặp lại bao giờ nữa."




"Haha, sẽ không có chuyện ấy đâu ạ!" Vẻ mặt thấy tiền của gã sung sướng, quên luôn mất tội mà mình đã gây ra với anh em Haitani.





Dao dịch chưa đến một tiếng, tất cả quay lưng đi về phía xe. Kể cả người của Kokonoi, Rindou tay phải rút khẩu súng kẹp ở lưng quần






Pằng





Pằng





Hai viên đạn được bắn ra, một viên ghim vào bả vai gã cầm đầu, còn lại vào cánh tay kẻ đã bẻ gãy tay cậu





"Đây là sự trừng phạt cho chúng mày!"




Rindou khẽ đặt môi lên nòng súng, cười rồi bước đi. Sanzu, Kokonoi và Ran không quan tâm chuyện cậu vừa làm.





Hai tên kia đau đớn chịu đau, chỉ khẽ kêu nhẹ trong cổ họng





"Mẹ kiếp thằng chó giống con gái kia..." Hắn ôm lấy cánh tay của mình vừa thầm chửi




"Mẹ mày muốn chết à, để cậu ta nghe thấy thì mày mất mạng đấy! Còn thằng kia, sao lúc nào cũng là tao và tên này bị thư thương, còn mày thì lành lặn thế hả?!!!"






Gã ta một tay giữ lấy bả vai, mấy tên thuộc hạ liền đến đỡ hai kẻ vừa bị bắn vào trong xe.














Fic mới của tôi, chỉ có hai chap thôi mấy cô ạ. Tại mấy hôm nay tôi sầu cho cái otp này quá nên viết vài dòng tâm trạng, ủng hộ và nhận xét nhé! Vào trang của tôi hoặc tìm tên fic mà đọc nha!



_________________Jenicas.



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện