Tình Hận - Ranrin

Chương 56


trước sau


"Em phải nghe tôi nói đã chứ?"


"Anh ôm người ta rõ ràng còn chối?"


Rindou lên giọng nhìn Ran đang bất lực, sau khi ăn tối thì cả hai đã tranh luận khá gắt


"Không phải vậy, em biết Phạm Thiên chúng ta hợp tác với Thạnh Giá mà? Cô ta là con của Kobayashi Ohana."


"Con của Kobayashi Ohana thì sao?"


Ran thở dài, chưa bao giờ hắn thấy Rindou mất kiểm soát như lúc này


"Em bình tĩnh lại được không, nghe tôi nói này."



"Được, anh nói đi." Rindou hạ giọng xuống thấp nhất, trong lòng cậu chưa bao giờ cơ cơn ghen tuông lớn đến như vậy


"Tôi chỉ là giả ở bên cô ta thôi, để lấy được thông tin của Thạnh Giá đâu có dễ dàng gì. Tất cả bước đi, những việc mà Thạnh Giá sắp làm với Phạm Thiên đều thông qua cô ta mà biết được. Chỉ là nghe ngóng thông tin mà thôi."


Nghe ngóng thông tin? Ran từ bao giờ lại đích thân làm việc này cơ chứ, đàn em để làm cảnh hay sao?


"Vậy anh ôm cô ta cũng là để lừa?"


"Đương nhiên rồi!"


Rindou có chút nghi ngờ, hay là do cậu nhạy cảm quá rồi nhỉ?


"Vậy sao không để tai mắt làm việc này, đâu cần anh đích thân ra mặt?"



Rindou nhấn mạnh hỏi Ran, nghe đến đây sắc mặt hắn biến dạng



"Còn ai vào đây nữa, em tưởng tôi muốn chắc?! Tất cả là do thằng Sanzu ấy...!!"



Sanzu? Sanzu thì liên qua gì nhỉ? Hiểu được ý của Rindou, hắn liền kể mọi chuyện cho cậu nghe



"... Là vậy đấy, giờ thì em tin tôi rồi chứ?" Ran tiến lại gần hỏi cậu



"Vậy tất cả là để đánh lừa Thạnh Giá?"




"Ừm."



Rindou có vẻ tin tưởng, nhưng mà thằng Sanzu khốn khiếp kia làm cái trò gì thế?



"Oi này, anh đừng có đè em thế chứ. Đừng dậy mau!!!"



Còn đang chìm trong mớ suy nghĩ thì Ran đã đẩy cậu xuống giường



"Rindou à, cũng lâu rồi ta không làm. Hôm nay nhé?"



Rindou ngay lập tức phản kháng



"Không không không..."



"Thôi mà Rindou, nào!"



"Đừng có chạm vào em, a-aaaaaa!!!"



Thế rồi mọi lo lắng và nghi ngờ của Rindou đã tan biến ngay sau đấy. Cậu đã chẳng còn nhớ gì đến chuyện ấy nữa.



______________




"Vậy là bọn chúng không có âm mưu gì với ta à?"



"Không có, hay là bảo mật thông tin tốt?"



Ran nhìn vào Mikey đang ngồi ở giữa, thật sự thì mấy ngày hôm nay ở cùng cô ta chẳng thu

thập được bất kỳ thông tin nào. Có thể là bọn họ không cơ âm mưu nào, hoặc có thể cô ta thông minh để nhận ra Ran tiếp cận để mình để dò xét Thạnh Giá



"Chưa chắc đâu, cái giới này ai mà không biết Thạnh Giá mưu đồ tới mức nào. Băng đảng ấy có tiếng vì điều gì cơ chứ? Đánh đập lừa dối và đặc biệt bảo mật thông tin rất tốt. Bọn chúng không ngu gì mà để quân của mình gia nhập Phạm Thiên với số tiền kia đâu. Ắt hẳn để thu thập thông tin về tổ chức của ta, tốt nhất vẫn nên để ý nhất cử nhất động của lũ ấy. Tuyệt đối không được tiết lộ bất cứ điều gì."



Takeomi lên tiếng. Hắn ta là kẻ có bộ não linh hoạt, để dẫn dắt Phạm trong quá khứ và để chúng lớn mạnh trong thời đại Tam Thiên là nhờ có bộ não của hắn. Không dễ gì lại để một kẻ đánh đấm bình thường vào đây, thứ Phạm Thiên cần không chỉ có trung thành, giỏi đánh đấm mà còn có cái đầu dẫn dắt tốt.



Chẳng dễ gì người ta gọi hắn là Chiến Thần cả, chẳng dễ gì để ngồi lên cái chức phó tổng trưởng của Hắc Long đời đầu được mọi người nể phục. Dẫn dắt được Hắc Long đời đầu và Phạm thì cần có bộ não. Không dễ gì để mang cái danh cốt cán của Bonten đâu



"Ran, mày vô dụng quá." Mikey liếc mắt đến Ran



"Gì chứ, tao chẳng thể nghe ngóng được gì cả. Cô ta không phải loại ngu như mày nghĩ đâu Boss, chẳng hé nửa lời thì lấy đâu ra thông tin."



Tất cả rơi vào trầm tư, con gái của Kobayashi Ohana cũng chẳng phải dạng vừa. Có lẽ cô ta lại chính là mấu chốt của vấn đề.



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện