Tình Hận - Ranrin

Chương 6


trước sau


Tiếng mở cửa vang lên, Rindou khá mệt nên lúc này đã ngủ say không biết gì. Ran lại gần giường khẽ vuốt mái tóc đang che khuất mắt của cậu sang một bên, được nước lấn tới liền leo lên giường và nằm trên người cậu.

Cả người hắn lúc này khó chịu vô cùng, cái ham muốn ấy chưa bao giờ mãnh liệt tới như vậy. Ran bắt đầu vuốt nhẹ má cậu rồi cúi xuống hôn lên đôi môi mềm ấy, đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng cậu cố mút lấy mật ngọt từ bên trong.

Rindou dường như cảm nhận được gì đó liền mở mắt ra, cậu bất ngờ trước khung cảnh trước mặt liền vội vàng đấm vào vai hắn vài cái. Ran luyến tiếc tách ra khỏi môi cậu, Rindou một tay che miệng, mặt đỏ ửng nói
"R-Ran? Anh...anh đang làm cái gì thế hả?"
Ran chẳng quan tâm lời nói của cậu lúc này, chiếc áo sơ mi trên người đã được cởi bỏ và vứt xuống đất. Rindou ngỡ ngàng trước khung cảnh trước mắt
"Ran...anh, anh làm sao vậy hả?"

Hắn chẳng mảy may tới lời nói của cậu nữa, liền cúi xuống hôn mạnh bạo.


Rindou không tin được sự thật này, hai mắt mở to đầy vẻ bất ngờ
"Ứm Ran...ưm ưm..."
Cậu cố đẩy hắn ra nhưng không thành, chiếc lưỡi nóng bỏng của Ran một lần nữa tiến sâu vào bên trong khoang miệng cậu. Nó luồn lách khắp nơi bên trong, liên tục va chạm với lưỡi của Rindou
"Um...ưm...ah..."
Tiếng rên rỉ từ cổ họng Rindou phát ra lọt vào tai Ran như lời gọi mời, đôi tay thon dài luồn vào bên trong áo cậu và bắt đầu vân vê đầu ti.

Rindou dường như không chịu được sự thích ứng này liền la lớn đẩy hắn ra, Ran cởi bỏ chiếc áo phông vướng víu ấy ra và bắt đầu "làm việc."


Hắn cúi thấp xuống liếm đầu ti cậu rồi ngậm lấy nó mà căn mút, tay bên kia thì không ngừng xoa nắn khiến nó sưng tấy lên
"Ah hức...Ran...dừng, dừng lại..."

Cậu chẳng hiểu vì sao hôm nay hắn cư xử lạ tới vậy, chẳng phải thường ngày rất nghét chuyện đồng tính sao? Sao hôm nay lại...


Khoái cảm không đủ lớn, vì Rindou chỉ mặc chiếc quần thun nên hắn dễ dàng kéo nó ra. Nơi ấy của cậu dường như đã ẩm ướt, Ran liền mon men theo từng múi cơ trên bụng cậu hôn xuống. Hắn đưa tay vào bên trong quần lót mà xoa nắn cặp mông tròn trịa ấy của

Rindou
"Anh làm gì thế...đừng có-á...."
Đột nhiên cậu hét lớn, không nói không rằng Ran đưa hai ngón tay dài vào hậu huyệt cậu, nơi đó chật hẹp tới nỗi khó mà di chuyển
"Thả lỏng người ra."

Tiếng nói trầm quen thuộc của hắn vang lên, Rindou lúc này bắt đầu không nhận thức được sự việc, nghe thấy gì thì làm theo. Ran cảm thấy nơi đó của cậu đã lỏng hơn một chút liền bắt đầu động, từ từ rồi nhanh dần nhanh dần...
"Ức...đau đau quá...Dừng lại á..."


Tiếng nhóp nhép bắt đầu vang lên ngày một rõ cũng là lúc Ran ra vào càng nhanh
"Dừng lại...dừng ức...Ran...ức dừng lại..."

Hắn ta nghe thấy vậy liền cau có, cho thêm vào một ngón tay nữa tiếp tục ra vào nhanh hơn. Đến khi vừa bốn ngón tay của hắn thì mới rút ra khỏi nơi ẩm ướt ấy, Rindou đã rơi nước mắt, cái cảm giác đau đơn này cậu chưa bao giờ trải qua cả.



Tưởng chừng như đã kết thúc thì Ran bắt đầu cởi bỏ chiếc quần màu tím của mình ra, tiện thể tháo bỏ miếng vải duy nhất trên người Rindou. Một lần nữa hắn hôn lấy đôi môi cậu, bàn tay không để yên mà nghịch đầu ti hồng hào kia
"Ưm...ưm ah..."


Sau vài phút thì cậu không chịu nổi nữa, dưỡng khi trên người gần như đã cạn kiệt liền đấm vào vai Ran ra hiệu. Hắn ta buông cậu ra, cởi quần lót của mình để giải phóng thứ to lớn bị cương đến đau kia. Nó to gấp đôi của Rindou, đã vậy còn nổi gân xanh.


Cậu lắc đầu lia lịa, nước mắt bắt đầu trào ra. Tại sao thường ngày đối xử với cậu tệ tới mức như vậy, ghét việc đồng tính tới như vậy nhưng giờ đây tại sao lại làm vậy với cậu? Rindou thật sự không hiểu...



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện