Đúng như lời hắn nói, sáng hôm sau Ran đã đến và nói chuyện cùng Rindou cả ngày
"Trời vào xuân rồi Rindou à, em ngủ cũng ba năm rồi đấy. Hoa anh đào nở nhiều lắm, à đúng rồi. Tôi đã học đan len và tự đan cho em một cái khăn choàng giống y cái khăn tôi tặng em đấy. Em xem, nhìn xấu quá phải không haha!"
Hắn lục đục chiếc túi vải lấy ra chiếc khăn len màu xanh biển đậm đan len mềm mại, Ran cười hớn hở rồi đặt xuống cạnh Rindou. Hắn nắm lấy cánh tay cậu xoa bóp
"Anh thường đến đây ha?"
Ran quay ngoắt lại, Kobayashi Rei
"Cô đến đây làm gì?"
Hắn lườm cô ta, bàn tay vẫn cầm tay Rindou
"Đến thăm cựu cốt cán!"
Chẳng nói chẳng rằng cô ta kéo ghế ngồi xuống cạnh Ran, nhìn cơ thể Rindou đang nằm trên giường bệnh
"Ở đây không chào đón cô, mời về cho."
Ran đứng dậy rót cốc nước lọc uống một hơi hết sạch, hắn chẳng muốn Kobayashi Rei lại gần Rindou
"Tôi biết mối quan hệ của hai người đấy, không dừng lại ở mức anh em~"
Cô ta mỉa mai, Ran trợn tròn mắt
"C-cô... Tôi không hiểu cô đang nói gì cả." Ran lắp ba lắp bắp, không có chuyện cô ta biết chuyện ấy được. Mà có biết thì ai nói?
"Không cần giả vờ làm gì, trước khi chúng ta gặp nhau lần đầu tôi đã thấy anh hôn Rindou rồi."
Ran hoang mang, thấy lúc nào cơ chứ. Nhưng thôi cũng đã lộ hắn hỏi thẳng vấn đề
"Nếu đã biết thì cô còn cố tình làm vậy để làm gì?"
Kobayashi Rei nhìn Ran, khuôn mặt ngơ ngác rồi ngay tức khắc bật cười
"Ha...hahaha! Là anh không biết thật hay giả vờ không biết, hửm?"
Cô ta đứng dậy, tiến đến chỗ hắn rồi ép vào tường. Khẽ vuốt chiếc cà vạt đang nới lỏng kia từ trên xuống
"Tôi làm vậy là có chủ ý cả, chiếc xe tải ấy là thuộc hạ của tôi lái. Mục đích là chiếm vị trí của Rindou~"
Ran trợn tròn mắt, há hốc mồm. Vừa vung cú đấm thì cô ta tươi cười lùi lại xoay một vòng, dang hai tay ra rồi nói lớn
"Ban đầu là nếu anh băng qua đường thì tôi sẽ thế chỗ anh, ai ngờ Rindou lại kéo anh lại. Thôi thì thế chỗ